Chắc thì chắc không chắc thì chắc

765 151 34
                                    

Đã một tuần trôi qua, công việc "mai mối" dường như rơi vào bế tắc.

Chủ yếu là vì thằng nhóc con kia mắt tinh quá, ai bay vô nó cũng chỉ chỉ hỏi hỏi vài câu tương tự như lúc nó gặp Sunghoon. Vậy nên chả ai moi được thông tin gì từ nó cả, cái gì mà đi hỏi già về nhà hỏi trẻ chứ, lừa đảo quá.

Rốt cuộc thì trong lúc cả bọn còn đang chẳng biết làm sao, gió bỗng thổi mạnh, Donggyu không để ý thế là lăn một đường vào phòng làm việc của Hanbin luôn.

Taki nhìn chòng chọc, rồi lại hỏi bạn là trộm nữa hả.

"Không phải đâu nha, tớ là siu nhưn đó~~~"

"Hông phải siu nhưn, là siêu nhân mới đúng cơ. Èo ơi nói sai mà cũng tự nhận là siêu nhân kìa"

"Taki thông minh quá nè, vậy tớ thưởng cho Taki nhá? Taki thích ăn bánh hơm?"

"Bánh gì á? Cho tớ ăn với"

"Bánh ngon ngon ở dưới quán cà phê kia kìa, ngon lắm nha, Taki nói ba xuống quán ăn đi, ăn với tớ nữa"

Vậy là bước đầu thành công, Donggyu đưa Taki xuống quán cafe trước con mắt ngưỡng mộ của đám anh. Thằng nhóc nhìn Riki bằng vẻ mặt khoái chí, cái nhà này việc gì cũng đến tay em hết.

Kết thúc cuộc họp, Hanbin quay trở về phòng làm việc thì hoảng hồn vì không thấy con trai đâu.

Cả công ty loạn cào cào tìm một đứa nhóc, tìm từng phòng từng góc, tìm mà cảm tưởng muốn đục lỗ trên tường tới nơi.

Rồi một chị nhân viên may mắn thế nào mà nhìn được đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên băng ghế, tay múc bánh ăn ngon lành, không hề hay biết vì bản thân mà cả một công ty lớn muốn lao đao.

Công ty thì lao đao, nhân viên thì láo nháo, còn sếp thì lao một phát từ phòng sếp xuống chỗ người ta, hốt hoảng đến độ tí thì làm loạn cả quán cà phê.

"Taki!!! Sao con xuống tận dưới này vậy hả? Ai dẫn con đi? Ai mua bánh cho con? Mà ai cho con xuống đây hả?"

Taki giương hai con mắt tròn xoe, rồi cười hì hì, khoe hàm răng trắng với vụn bánh trên mép.

"Bánh ngon lắm nè, ba ăn không ba?"

Ôi con tôi, vì ăn mà cứ đâm đầu.

Thôi thì ít ra con cũng an toàn, và no bụng. Hanbin nhìn quanh định gọi tính tiền thì thấy một người đàn ông cao cao đứng gần bàn mình, trên tay là tờ hóa đơn.

Tờ hóa đơn có vẻ dài, Hanbin rơi vào trầm tư, không biết nên độ lượng mà trả tiền không hay là để thằng nhóc lại cho chừa cái tội ham ăn.

"Đây là con trai cậu à?"

"À vâng, nó là con tôi, thật ngại quá, tôi không để ý là nó chạy lung tung liền"

Đám "thiên thần" ngồi trên băng ghế đối diện thì thầm nói với nhau thực ra người này có để ý thì con vẫn chạy lung tung thôi mà có gì phải ngại nữa đâu.

"Ủa, sao lại thành ngồi xem phim rồi? Hai người đó gặp nhau rồi kia kìa!!!"

Nhìn Hanbin kìa, cười tươi roi rói thế kia đến mình còn muốn đổ, nhưng mà cái con người kia mặt không có tí biểu cảm nào, trông vô vọng thế không biết. Geonu nghĩ thế nào lại lấy cung tên ra định bắn thêm phát nữa vào hai người.

[SHORTFIC/KBIN] Hội Cupid "lệch tông"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ