" ôi tuấn ơi, hôm nay trời có nắng này "
tôi gọi tuấn khi tuấn vẫn đang dắt chiếc xe từ cổng trường ra phần vỉa hè. tuấn hơi ngẩng đầu lên, để vài vạt nắng rơi trên gương mặt.
" ừ hôm nay trời đẹp thật đấy "
" hay tôi với bà làm vài vòng bờ hồ, rồi rẽ qua tràng tiền ăn kem? "tôi nhìn tuấn, thắc mắc. tuấn chẳng bao giờ chủ động mời tôi như thế này. thường thường thì toàn tôi rủ tuấn đi, mà có khi rủ mỏi mồm tuấn cũng chẳng đi luôn ấy, thế mà chẳng hiểu hôm nay có thế lực hùng mạnh nào đã khiến tuấn phải ngỏ lời mời tôi đi lượn vài vòng bờ hồ.
không phải một đứa tuổi ngựa nhưng chân tôi đích thực là chân ngựa luôn! tôi vốn là đứa thích đi đây đi đó, và rất thích ăn vặt, nên không có bất cứ lí do nào để tôi từ chối tuấn cả.
" nếu ông đã có lòng mời thì đương nhiên tôi phải đi rồi hihi "
thực ra tuấn cũng thừa biết tôi thích ăn kem tràng tiền đến thế nào. một phần vì cái chứng thích ăn vặt và thích lượn kia, một phần là vì hương vị của kem tràng tiền vani ốc quế.
nếu đã là người hà nội, bạn chắc hẳn đã biết đến hương vị độc nhất vô nhị của nó. kể cả bạn có đi hàng trăm cửa hàng bán kem có tên tràng tiền thì vẫn không bằng một cửa hàng kem nằm trên phố tràng tiền.
và nếu như bạn không phải người hà nội thì tôi mong bạn sẽ có dịp đến thưởng thức kem tràng tiền. đảm bảo là sẽ không quên được đâu nhé !!!
tuấn chở tôi trên con xe cup 50 màu xanh navy của cậu. đi một vòng bờ hồ rồi rẽ vào phố hàng đào chơi. phố hàng đào là một phần của chợ đêm vào buổi tối, còn ban ngày nó vẫn là một con phố bình dị, một con phố với những hàng quán sửa đồng hồ cũ, với những quán trà đá vỉa hè.
đi lòng vòng mãi tuấn mới cho tôi đến đúng địa điểm. tôi thì đặc biệt khoái kem ốc quế vani, còn tuấn thì lại hảo kem cốm.
" ơ hôm nay ông không ăn kem cốm nữa à? sao đã chuyển sang vani ốc quế giống tôi rồi "
" ừ. hôm nay tôi ăn kem đôi với bà đấy "