[Fanfic] Deadly Silence

209 17 7
                                    

- Mệt quá~
Dương ngả lưng trên ghế, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Bây giờ là hơn 12h đêm, cậu vừa kết thúc buổi Livestream trên Dương FG Ma Ma. Bấm tắt máy quay, dù tiếng nhạc nền vẫn văng vẳng bên tai cậu, mọi thứ bỗng yên lặng đến bất thường, như thể vừa có một bữa tiệc ở đây và mọi người đã ra về hết. Phải, là một bữa tiệc, không phải là bất cứ thứ ồn ào náo nhiệt nào khác, Dương nghĩ thế. Nhưng chẳng phải cảm giác đó thật dở hơi hay sao? Đâu có bữa tiệc nào ở đây? À không, có chứ. Một bữa tiệc thịnh soạn, nơi mà cậu là món hàng chính và duy nhất, còn tất cả người xem là kẻ thưởng thức. Thưởng thức, không phải ăn, không phải cho vào miệng và nhai nhưng cũng là cắn xé, gặm nhấm. Đôi lúc cậu thấy mình chẳng là gì ngoài một món ăn, một thứ thưởng thức mãi cũng ngấy, một thứ sẽ bị quên đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình...

Không gian tĩnh lặng này như muốn khiến cậu phát điên. Dương chưa muốn ngủ, cậu chưa muốn sự ồn ào này kết thúc, chưa muốn đối mặt với sự tàn độc của bóng tối, của việc phải thức dậy vào sáng mai, của cái vòng lặp chết tiệt của cuộc sống thường ngày. Cậu vô thức lặp đi lặp lại những hành động tạo âm thanh như nuốt nước bọt hay gãi đầu. Dương trở nên căng thẳng đến lạ thường. Phải cái gì đó uống rồi ra ngoài trời hít thở chút không khí trong lành mới được.
Nghĩ là làm, cậu lấy trong tủ lạnh một lon cà phê tăng lực và lỡ đóng cửa mạnh, mạnh đến mức nó khiến chính cậu giật mình. Hy vọng rằng tiếng động ấy không đánh thức Mốc và Meo, chúng nó mà dậy thì đêm nay khỏi ngủ.
Khẽ bước ra ngoài ban công, cởi bỏ lớp Hoodie dày, mở lon, nhấp nhẹ một ngụm. Miền Bắc những ngày gần Tết se lạnh; vừa mở cửa ra, gió đã lùa vào, vuốt lên mái tóc, vương trên gò má. Cậu cảm thấy thời gian như dừng lại và vạn vật thật vô thường. Mọi thứ trong tầm nhìn mờ đi khi đôi mắt viễn thị ấy nheo lại, chực nhắm. Những suy nghĩ mãn nguyện làm cơ thể cậu tê liệt. Vậy là ước mơ năm xưa của cậu đã thành sự thật rồi, Dương đây đã trở thành một YouTuber nổi tiếng, đơn thuần vậy thôi. Sẽ chẳng ai quan tâm đến quá trình ấy có dơ bẩn hay đau khổ thế nào, họ chỉ nhìn vào thứ ta đạt được thôi mà, đúng không? Cậu chẳng thấy có gì phải hối hận trên đời nữa, mọi thứ cứ như thế này là hoàn hảo rồi...
"Nếu bây giờ mà chết thì tiếc thật nhỉ?"

Dương run rẩy, sống lưng cậu ớn lạnh. Không biết là do suy nghĩ kia hay do cơn gió vừa lướt vào. Cậu tiến hẳn ra ngoài, đứng trên ban công chung cư nhà mình và nhìn xuống. Lý trí đủ tỉnh táo để nhận ra nơi cậu đang đứng không thấp đến độ cậu dám trèo qua lan can để làm trò gì khùng điên, nhưng không đủ tỉnh táo để ngăn mong muốn làm trò khùng điên ấy.
Bất giác, Dương đặt một chân trèo qua cái thứ vật liệu inox cóng ngắt, tay vẫn bám vững, không một chút sợ hãi, trèo tiếp chân thứ hai. Nhìn xuống lần nữa, cậu giật mình. Cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy? Cậu đang làm cái trò gì thế này? Cậu điên rồi, một bước nữa là tự tử chứ không đùa.
Lùi mình vào một vị trí an toàn hơn, để hai chân vào trong rồi dựa bên tường, nhưng cậu vẫn ngồi trên lan can. Này, chính ra vắt vẻo trên đây cũng sướng phết đấy, vừa mát, vừa thoải mái, lại cho cậu chút cảm giác gì đó mạo hiểm - Thứ mà cậu cần để xua cái sự yên ắng đang bào mòn lý trí cậu. Dương lôi điện thoại của mình ra, chắc chắn rằng cậu sẽ không rơi xuống trong lúc đang nhắn tin rồi chết đâu. Trừ khi cậu thực sự muốn thế.

[FGVM 5th's Anniversary - Fanwork Collection] Yêu mộng vĩnh hằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ