Chap 1: Ngày đầu tiên

875 19 2
                                    

*Rin POV*

“- Hai đứa trẻ này dễ thương thật!

- Uhm!

- Tụi nó thân nhau như vậy hay là chúng ta …”

*Rẹt*

"- Này Rin, sau này Rin chỉ được yêu và kết hôn với.."

- Rin!!! Giờ này mà còn ngủ nướng hả? Trễ giờ học bây giờ!

Tôi bật dậy, hóa ra đó là tiếng của mẹ kêu tôi.Sáng nào cũng câu nói quen thuộc đó.Ủa?! Giấc mơ hồi nãy đoạn cuối là gì nhỉ?... Bố mẹ mình định nói cái gì đó… Hình như nó xảy ra lâu lắm rồi, đoạn cuối có vẻ khá quan trọng… Và còn câu nói kia của ai thế nhỉ?... Tôi đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu thì chợt nhìn lên chiếc đồng hồ... Chết! Trễ rồi!!! Tôi bước xuống giường thay đồ sửa soạn đi học nhanh nhất có thể, tốc độ nhanh đến chóng mặt.Tốc độ ấy đạt được là nhờ thói quen ngủ nướng của tôi.Cái chăn quá ấm áp khiến tôi không thể rời khỏi giường nửa bước.sau khi chuẩn bị xong tôi chạy nhanh xuống nhà như một con sóc và nhìn thấy mẹ ở trong bếp…

- Sao sáng nào mẹ cũng phải gọi con mấy lần con mới chịu dậy hả??? – Mẹ quát.

- Con… con xin lỗi… – Tôi nói với giọng đong đầy nước mắt.

- Thôi vào bàn ăn sáng đi!

“Yeah!!! Mẹ trúng kế rồi! Chỉ cần làm nũng một tí là mẹ cho qua.Hihi.”

Ăn sáng xong, bước ra khỏi nhà cùng với đôi giày ba-tanh xinh xắn, tôi trượt thật nhanh đến trường. Trên dường đi tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây anh đào bên đường, cánh hoa rơi lả tả làm thành một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Tôi mỉm cười, thời tiết đẹp báo hiệu một ngày mới tốt lành.Tôi là Kagamine Rin, 14 tuổi, tính tình hoạt bát vui vẻ.Ngày hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi kể từ khi vừa chuyển đến đây. Tôi vào được trường trung học Vocaloid – một trong những ngôi trường nổi tiếng ở Tokyo, tôi phải thi vào đây đấy chứ không phải dễ dàng gì mà vô được trường này đâu. Đang mơ màng thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi:

- Rin!!! 

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là cậu ta.Cậu ta là Kagamine Len, 14 tuổi, khuôn mặt Len giống y chang tôi, đã thế họ lẫn ngày sinh cũng giống luôn.Ai cũng tưởng bọn tôi là song sinh hết. Nhưng Len trước kia chỉ là bạn thân từ nhỏ cũng như hàng xóm ở dưới quê thôi, tại Len sát bên nhà tôi mà. Mà tôi đã chuyển lên tận Tokyo rồi mà sao vẫn bị Len ám theo hoài vậy, lại còn chuyển đến bên cạnh nhà nữa chứ.

- Sao hôm nay Rin không qua nhà Len rủ Len đi học vậy? Hôm qua đã hứa rồi mà.Làm người ta chờ mỏi cổ.

- Tưởng ai cũng muốn đi học với Len hả?? Mà ai bảo chờ làm gì?Rin có nói là sẽ qua đâu, Len tự tuyên bố đấy chứ. – Tôi nói với giọng hơi bực tức.

Ngày hôm trước, tôi qua nhà Len theo yêu cầu của cậu ấy. Tưởng Len nhờ làm việc gì, ai dè Len lại rủ coi phim… mà còn là phim ma nữa chứ. Tôi nhất quyết không đồng ý nhưng sau một hồi thì… tôi cũng phải coi. Len ác quá trời, biết tôi sợ ma mà còn… nghĩ lại càng tức. Trong lúc đó, tôi đâu có dám mở mắt ra xem, toàn chúi đầu vào người Len thôi. Không cần nhìn thì tôi cũng biết Len đang cười tôi. Ai biểu rủ người ta coi phim ma làm chi, cố tình chọc tôi đây mà. Trước khi tôi về, sau thời gian chiếu phim chấm dứt, Len còn dõng dạc tuyên bố là “Mai Rin phải qua nhà rủ Len đi học đó” nữa chứ.

Best friend or honey?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ