Dạo gần đây, Park Jimin luôn gặp một giấc mơ vô cùng kì lạ. Trong đó là muôn vàn khuôn mặt đau khổ của tất cả mọi người mà anh quen biết hay chỉ gặp thoáng qua trên đường. Ngoài những tiếng thét đầy đau khổ và chói tai, máu và xác người cứ đầy rẫy trên mặt đất trông thật hãi hùng. Điều đó làm anh hoảng loạn và chạy một cách mất phương hướng trong khoảng không vô định ấy. Nhưng, những điều xảy ra tiếp theo thì lại khác dần đi trong mỗi giấc mơ. Có một lần Jimin mơ mình bị một chiếc xe tải truy đuổi, đôi khi lại là anh bị ai đó dìm xuống nước, thậm chí anh còn thấy mình bị bắn. Nhưng tất thảy đều dừng lại ở giây phút cuối cùng khi tử thần chuẩn bị đoạt lấy mạng sống của anh. Luôn luôn có một bóng người xuất hiện, chặn lấy ánh sáng bên ngoài và khiến anh giật mình chợt tỉnh trong màn đêm vắng lặng.
Sẽ chẳng còn những giấc mơ quái dị lẩn quanh trong đầu khi trời bắt đầu chuyển hừng đông. Giật mình ngồi dậy để bản thân dứt ra khỏi dư âm còn tồn đọng trong giấc mơ đêm qua, anh nhanh chân bước xuống giường bỏ lại mớ bòng bong về những vụ án đứt quãng kéo dài liên tiếp nhiều ngày để bắt đầu cho ngày mới đang chờ. Qua đôi mắt hãy còn lơ mơ buổi sớm, Jimin chợt nhận được tin báo từ phía cấp trên
"Họp tại tổ trọng án 1 lúc 9:00 nhé đội trưởng Park Jimin" Đọc xong, Jimin cảm thấy có chút mệt mỏi bởi anh vừa kết thúc một vụ án lúc 2h sáng nay, giờ lại thêm vụ nữa, chẳng biết còn thở nổi không. Tắt điện thoại rồi đi xuống bếp, Jimin thấy trên bàn có một tách cà phê với chiếc pancake việt quất, cạnh đó là một tờ ghi chú có nội dung: "Anh phải đi đến Viện quốc gia để lấy mẫu ADN, chú mày ăn hết chỗ này đi, không thì đừng có về đây nữa. Sức đã không tốt còn nhịn bữa sáng, anh muốn tổng cổ chú ghê. Thế nhé, tối anh sẽ gặp chú mày sau" - Hoseok
Jimin cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê rồi dán lại tờ giấy kia vào tủ lạnh, nhanh chóng rời khỏi nhà để đến đồn cảnh sát. Đến nơi, anh đẩy chiếc cửa ra vào khẽ vang tiếng cót két khó nghe trong bầu không khí buổi sớm, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến Jimin khó chịu. Mùi hương đó là kết quả của việc giải phẫu tại đồn đêm hôm qua. Kéo chiếc ghế lại gần và đặt người xuống, tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi một chút dưới cái ghế êm đó, Jimin liền thấy Kim Dohyuk đi đến chỗ anh với xấp tài liệu dày cộp
"Vì 9h mới cuộc họp mới bắt đầu nên em nghĩ anh cần đọc sơ qua về vụ án lần này, nó rất nghiêm trọng, hyung." Sắc mặt Dohyuk tái đi hẳn, có lẽ một phần là do vụ án hôm nay đảm nhiệm, một phần do tâm lý cậu ta không ổn định với mấy vụ án lớn như thế này
"Lần đầu nhận vụ lớn như vậy, lại còn về trẻ nhỏ, hẳn cậu ghét lắm nhỉ?" Anh nhếch mày hỏi cậu, đôi tay vẫn đang lật từng trang giấy để hiểu tình hình vụ án.
"Yeah, toàn một lũ khốn cư xử như cái đít vậy" Giọng cậu có chút tức giận khi đề cập đến nó
"Nhưng mà cậu sẽ làm tốt chứ, Dohyuk ssi?"
"Tất nhiên rồi hyung. Đó là đam mê của em" Nói rồi Dohyuk rời khỏi bàn của Jimin mà trở về chỗ của mình. Hôm nay sẽ là một ngày đầy vất vả cho cả đội, cậu biết điều đó nhưng nghe thật làm người ta muốn điên hết cả lên.