Jimin đẩy nhẹ cửa. Đúng là văn phòng của một vị bác sĩ, âm u và mang lại cảm giác rợn người. Không có ai cả, chắc hẳn cậu ta đã đi đâu rồi. Jimin nhìn thấy có nhiều mẫu vật kì lạ đặt ở đầu tủ cuối phòng. Anh không thể nhìn rõ hình thù của chúng.
“Ồ, thất lễ quá. Anh đã đến rồi sao?”
Jimin giật bắn mình, người kia mở cửa ra khi nào? Thậm chí anh còn chẳng nghe một tiếng động. Người trước mắt cười cười, tay đút gọn gàng vào túi áo blouse, tay còn lại nâng nhẹ gọng kính, lịch thiệp mời Jimin ngồi xuống. Anh thầm đánh giá, người này rất đẹp trai và còn có một chất giọng rất dễ nghe.
“Tôi cứ nghĩ là anh đứng chết chân ngoài đó rồi. Giờ thì chúng ta giới thiệu một chút chứ nhỉ?”
“Tôi là Jeon Jungkook, một bác sĩ pháp y như anh đã biết và tôi kém anh 2 tuổi.”
“Tôi là Park Jimin, cảnh sát điều tra vụ án bạo hành gia đình của bé trai 10 tháng tuổi. Rất vui được gặp cậu, tôi hi vọng rằng chúng ta có thể làm việc với nhau thật tốt.” Như một lẽ thường tình, Jimin đưa tay mình ra. Jungkook chẳng có chút cảm xúc nào cả, cậu bắt lấy tay của Jimin.
Mềm mại! Là cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được. Tay của anh rất mềm mại và nhỏ bé. Nguyên tắc công việc của cậu là không được bày tỏ cảm xúc nếu không cần thiết, nền dù là muốn bật lên mà hét trước mặt anh cảnh sát kia rằng “Anh là cái thứ gì mà mềm mại thế?” nhưng không thể. Jungkook cần hình tượng.
“Chúng ta làm việc chứ? Bác sĩ Jeon.”
Jimin rụt tay của mình trở lại. Việc bắt tay nhau khá lâu thế này khiến anh bị ngại. Anh vuốt tay lên xuống trước mặt Jungkook vì cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi nghĩ cái gì đó. Cậu ta điên sao? Như lời đồn thật à?
“Chúng ta sẽ đến phòng giải phẫu. Tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Anh có thể đi cùng, nhưng nhớ là đeo khẩu trang thật kỹ, những cái xác được mang đến đây không như những cái xác trước anh được nhìn thấy đâu. Đừng ngất giữa chừng là được” Jungkook cuis đầu xuống đeo gang tay nhưng vẫn không quên nhắc nhở Jimin.
“Dạ thưa Jeon Jungkook thân yêu của chúng tôi, tôi là một cảnh sát, không phải một người bình thường đâu. Tập trung với công việc đi và đừng quan tâm đến tôi.” Anh nhấn mạnh vế sau và có phần hơi tức giận. Sao cậu ta có thể nghĩ anh sẽ ngất ra phòng khám nghiệm tử thi cơ chứ. Có thằng cảnh sát nào mà bước vào cái phòng này mà lại ngất đùng ra đấy không, thật nhảm nhí.
Jungkook đưa anh đi qua một hành lang rộng, kì lạ rằng Jimin không nhìn thấy một cô y tá hay vị bác sĩ nào cả. Cứ như bệnh viện này chỉ còn mỗi anh và Jungkook. Phòng giải phẫu nằm ở cuối một hành lang dài. Ánh đèn mập mờ chiều rọi đường đi cho cả hai.
Khi cậu mở cửa, bên trong là một thi thể được phủ tấm màn trắng nằm gọn gàng trên giường bệnh, hơn nữa còn bốc một mùi rất nặng. Jimin nhìn xung quanh, tất cả chỉ toàn là dao kéo dành cho việc phẫu thuật, Jungkook mở đèn xung quanh, chỉnh đèn chiếu vào thi thể. Sau đó, cậu mở tấm màn trắng ra. Gương mặt tái nhợt và đầy vết bầm của cậu bé, nó làm anh nhớ lại cảnh tượng kia.