Nguyện được bên ngươi cả một đời

442 49 4
                                    


Tác giả: Anh Anh ( Mã Nhân Hy )

Beta : Hồng Mai

Tên: Nguyện được bên ngươi cả một đời .

Couple: Song Mai Manh .

Note: Cảnh báo OOC như mọi khi

Không reup nếu chưa có sự cho phép!

Do not reup without Author permission!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm ba mươi, như thường lệ, trên dưới già trẻ lớn bé, từ các tạp vụ, môn đồ đến các trưởng lão đều tụ họp ở Mạnh Bà Đường, cùng nhau gói sủi cảo mừng năm mới. Các trưởng lão cùng các đồ đệ của mình gói sủi cảo đến là vui, mặt ai cũng lấm lem bột mì trắng.

Tiết Mông ngồi riêng ở một bàn to, hắn tự mình làm sủi cảo trông đến là chật vật. Năm nào cũng vậy, sẽ luôn luôn có một cái bàn chỉ có duy nhất một người ngồi, ai cũng ngầm hiểu, đó là bàn của sư đồ Ngọc Hành Trưởng Lão. Tiết Mông ngồi trong không khí vui vẻ, tiếng cười đùa la hét vang lên khắp nơi lại trực trào muốn khóc. Hắn nhớ lại tết năm nào, khi mà cha mẹ hắn vẫn còn ngồi trên ghết chủ tọa, mỉm cười nhìn hắn cùng Mặc Nhiên đánh nhau. Sư Muội sẽ chăm chú làm bánh, trên môi là nụ cười dịu dàng, lại khẽ khuyên nhủ Mặc Nhiên và hắn đừng đánh nhau. Sư tôn sẽ không mắng, không phạt mà chỉ lặng lẽ gói sủi cảo. Không khí ấm áp năm đó nay đã chẳng còn, người thì vong mạng, người thì phiêu bạt khắp đất trời .

Lúc sủi cảo được vớt ra , Tiết Mông vừa ăn vừa uống rượu , tửu lượng hắn vốn kém nay lại nốc thêm tá rượu làm Tham Lang Trưởng Lão đang ăn sủi cảo phải chạy về lấy dược giải rượu cho hắn. Không ai trách móc Tiết Mông sao hắn uống nhiều rượu, cũng không ai cấm cản, cứ mặc hắn uống cho thỏa. Tiết Mông uống đến say mèm, xong hắn đứng bật dậy, ha ha cười . Hắn đi nghiêng bên này, ngả bên kia , dứt khoát không cho bất kì ai dìu hắn về. Tiết Mông hắn muốn tự mình về .

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, Tiết Mông cảm nhận cái lạnh buốt giá luồn qua cơ thể hắn, khẽ cười rồi cất tiếng hát:

"Ta bái c nhân na thành qu...

Duy có hôm nay đương lúc say mi vui v

Toàn b rượu ngon đều giu dưới gc quế

Ung chén rượu mt đã già tóc đã đim sương

Sc tri mng tan chng nhân đã xa

Vt b lão già ta nut l cay

Nguyn rng quãng đời còn li làm bn vi Chu Công

Nguyn quân ôm rượu đi li v... "

Tiếng hát Tiết Mông trầm khàn, mang đầy sự hoài niệm đến đau lòng. Hắn bước nhẹ trên nền tuyết trắng, trở về tư phòng .

Về đến nơi, Tiết Mông đột nhiên cảm thấy trong lòng thật buồn tủi, một sự tức giận bỗng sục sôi trong hắn, mượn men rượu mà lan nhanh tới não. Hắn bỗng dưng cảm giác muốn xả giận. Nghĩ là làm, Tiết Mông bắt đầu thô bạo kéo kim quan cài đầu mình xuống, sau đó là đến những lớp y phục dày cộm, tầng tầng lớp lớp đè trĩu trên người hắn, hắn đều muốn được giải thoát khỏi chúng . Tiết Mông cởi gần hết đồ, chỉ giữ lại một lớp trung y mỏng manh. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa cơn giận. Hắn bắt đầu ném đến cả bộ ấm trà, ghế gỗ, rồi chăn gối. Ngay khi hắn cầm bình sứ cổ lên, chuẩn bị ném, cánh cửa vốn không cài kĩ bỗng bị đẩy ra. Hai mỹ nhân thịnh thế Tây Á bước vào, khẽ chặn tay hắn đang định ném đồ. Mai Hàm Tuyết cười cợt hỏi hắn:

- Tử Minh, ngươi lại đang tức giận cái gì thế? Là ai trêu ngươi hả? Nói với ta , ta cùng ca ca trùm bao tải đánh hắn cho ngươi hả giận, có được không?

Tiết Mông vốn sẵn có hương say đưa đẩy, lại thêm có người dỗ dành, liền đưa tay ôm chặt cổ người ta, như đứa trẻ đòi bế mà gục vào hõm vai người kia mà khóc nức nở. Vừa khóc, Tiết Mông vừa nghẹn ngào nói:

- Đi rồi... hức... họ đi cả rồi... chỉ còn mình ta thôi... hức...

Mai Hàm Tuyết đau lòng nhìn hắn, khẽ vỗ vỗ lưng hắn kéo hắn lên giường, chui vào chăn ấm . Mai Hàn Tuyết thì đi thu dọn đống đồ mà Tiết Mông ném lung tung lúc trước để xả giận.

Chờ Tiết Mông khóc xong, Mai Hàn Tuyết cũng thu dọn xong, y đặt mông lên mép giường , khẽ vỗ vỗ người đang nhỏ giọng thổn thức trong lồng ngực Mai Hàm Tuyết, dỗ dành:

- Họ vẫn ở đây , trong tim ngươi mà, vả lại, ta cùng Hàm Tuyết vẫn ở đây với ngươi mà...

Tiết Mông ngừng thổn thức, từ trong lồng ngực Mai Hàm Tuyết ló mặt ra, đôi mắt đỏ bừng do khóc khẽ chớp chớp , hỏi :

- Cho dù ta tính tình không tốt?

Mai Hàm Tuyết đang ôm Tiết Mông bỗng phì cười vì sự đáng yêu của hắn, trả lời :

- Ngươi rất rất không tốt, dễ cáu lại còn hay mắng bọn ta, không hiểu phong tình lại khó chiều...- Tiết Mông nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại , càng nghe hai hàng mày của hắn càng muốn dính sát vào nhau hơn. Mai Hàm Tuyết cố tình hơi ngừng lại, rồi khẽ vuốt mi tâm hắn, nói tiếp -Nhưng dù vậy, chúng ta nguyện một đời bên ngươi .

Tiết Mông vỡ òa trong hạnh phúc, lại bắt đầu rơi nước mắt. Mai Hàm Tuyết cùng Mai Hàn Tuyết cật lực dỗ dành hắn mãi. Đến tận đêm khuya, khi Tiết Mông đã đều đều nhịp thở, chìm vào giấc mộng say , hai đóa hoa dị vực họ Mai khẽ nắm chặt tay hắn, thì thầm bên tai Tiết Mông :

- Nguyện được cùng người trải qua một đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ok, vậy là đã xong quà Tết, chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc, vạn sự như ý và có tố chất tâm lý tốt chuẩn bị đón một năm vã Song Mai Manh hơn nữa của em nha hmu hmu. Lần này viết ngắn do làm biếng á :( hẹn mọi người tôi thi giữa kỳ xong sẽ làm fic Hỷ của cp này nha.

Ổ nhỏ sìn Song Mai ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ