Không HE t làm con tró của OTP***

391 23 0
                                    

Tiêu đề phần này có chút đặc biệt :)))))) nói thẳng ra là tôi đóe nghĩ ra tên nên đặt z đùa zui mí pn ai ngờ thấy hay hay nên kkk mọi ngừi đọc tạm đi. Vừa thoát writeblock trình xuống tay zcl :D

Tác giả: Mộ Dung Du Diệp

CP: Song Mai Manh

Note: OOC, truyện mang yếu tố trầm cảm. tự sát, self-harm, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Khi Tiết Mông trở lại, khắp người hắn toàn là vết thương, nông sâu lớn nhỏ đều có cả, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, máu chảy không ngừng. Hắn nắm chặt Long Thành nặng tựa ngàn cân, mãi khi về đến chỗ Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết mới dám buông. Loan đao cứ thế rơi trên nền đất, tạo thành một nốt âm nặng nề. Tiết Mông cũng như binh khí bản mệnh của mình, hai chân khuỵu xuống, ngã chúi về phía trước. Mai Hàm Tuyết nhanh tay lẹ mắt đón lấy hắn, đôi mắt không khỏi hoảng hốt. Mùi máu tanh nồng nương theo không khí xông thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Mai Hàm Tuyết, khiến đôi bàn tay đỡ Tiết Mông của y cũng có chút run rẩy. Y cảm nhận rõ mảng máu đậm màu trước ngực hắn, vội vàng đưa hắn vào trong, giúp hắn băng bó.

Tiết Mông từ khi ngã xuống vẫn luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cơ thể sốt cao do nhiễm trùng vết thương. Mai Hàn Tuyết đã đi tìm thuốc, chỉ có Mai Hàm Tuyết ở lại chăm sóc hắn. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng thay khăn cho hắn. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt mang vẻ buồn rầu của y.

Tiết Mông đã trong tình trạng này một thời gian dài. Nỗi đau mất nhà, mất cha, mất mẹ, mất đi sư tôn, mất đi bằng hữu đã gây ra cú đả kích quá lớn cho hắn. Khoảng thời gian đầu, Tiết Mông chỉ tìm đến rượu để giải sầu, nhưng rồi rượu cũng chẳng thể che nổi vết thương vẫn đang ngày ngày rỉ máu, hắn bắt đầu đâm đầu vào các phi vụ mang danh "giải cứu sư tôn" của bản thân. Máu liều nhiều, thất bại cũng nhiều, điều này làm Tiết Mông ngày càng suy sụp. Huynh đệ họ Mai còn nhớ rõ, khi Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ sát phạt Côn Luân Đạp Tuyết Cung, họ đã kéo một Tiết Mông chật vật đau đớn từ trong biển lửa ra, còn hắn thì như người vô hồn, cả người lấm lem bùn đất cùng máu. Hắn khi ấy đã hỏi huynh đệ Song Mai một câu:

- Ta chết đi có phải sẽ tốt đẹp hơn không?


Hai người chưa kịp phản ứng trước câu nói này của hắn, chỉ thấy Tiết Mông vung Long Thành lên nhắm vào bụng mà đâm. Mai Hàn Tuyết đứng gần hắn hơn nhanh tay triệu Sóc Phong hất bay Long Thành, chế trụ Tiết Mông đang có ý định tự tử. Cả y và đệ đệ đều không biết nói gì, chỉ có Tiết Mông bị khống chế là đang cười. Tràng cười của hắn điên dại như chính bản thân hắn bây giờ vậy, những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi cùng với máu chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú đã sớm lấm lem gió bụi hồng trần và bi hận.

Kể từ hôm ấy, Tiết Mông luôn có xu hướng tổn thương bản thân. Hắn chém quân cờ của Đạp Tiên Quân không màng bản thân bị thương, hắn xông pha mặc bản thân đã kiệt quệ. Hắn cho rằng, chỉ những cơn đau từ vết thương trên khắp cơ thể hắn mới là chân thực nhất, là cái giá hắn phải trả. Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết rất nhiều lần nói chuyện với hắn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mỗi khi hai người lo lắng cho Tiết Mông, hắn chỉ im lặng nhìn về phía khác, đôi mắt từng rực rỡ dương quang ngày nào nay chẳng hồn. Khi màn đêm buông xuống, dù hàng mi dài đã khép che đi đôi mắt tang thương nhưng cả ba người cùng biết rõ, Tiết Mông không ngủ được. Mỗi khi hắn bước đến bên thềm giấc ngủ, những bóng đen từ ký ức sâu thẳm sẽ lại từ hư không vọt ra, quấn chặt lấy thân hắn. Đã nhiều đêm, Tiết Mông bật dậy từ những cơn ác mộng quấn chặt đầy đau đớn, kể cả những cái ôm của Song Mai đã từng là liều thuốc ngủ tốt nhất với hắn cũng chẳng còn tác dụng.

Ổ nhỏ sìn Song Mai ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ