Ta tuyệt đẹp, hỡi lũ người trần tục!
Như giấc mơ được tạc trên đá tốt,
Bầu ngực ta nơi các ngươi đau khổ
Được tạo ra để xướng khúc tình thơ,
Như vĩnh hằng, như sự im lặng.Trên ngai trời, ngự nhân sư bí hiểm,
Trái tim ta hòa cùng tuyết và màu trắng thiên nga,
Ghét sự lay chuyển, phá đường nét ngọc ngà,
Nước mắt chẳng bao giờ chảy, nụ cười chẳng bao giờ cất.Đám thi sĩ, ngỡ ngàng trước dáng vẻ,
Đưa ta lên làm bức tượng kiêu hãnh,
Cả đời nghiền ngẫm trong khổ đau;Những gì ta có, mê hoặc đám người tình ngoan ngoãn,
Mặt gương trong làm mọi thứ mỹ lệ:
Cặp mắt ta, mở rộng tới ngàn thu!