.9-10.

990 87 11
                                    

Tử Tuần Hoàn
(Mobius)

.9.

Húc Phượng lộ ra vẻ nặng nề ngồi ở sau bàn.

Liệu Nguyên Quân đứng trước mặt hắn, hé miệng, đang tính nói gì, Húc Phượng giơ tay lên cản lại: "Đừng lên tiếng, để ta nghĩ đã."

Liệu Nguyên Quân hiếu kỳ: "Điện hạ ngài khó hiểu chuyện gì vậy? Không bằng nói ra, để thuộc hạ nghĩ giúp ngài."

Húc Phượng ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài bảo: "Quên đi, không có gì."

Chuyện này vốn là kỳ hoặc, nói ra có ai sẽ tin chứ? Hơn nữa nói ra cũng không thể thay đổi được gì.

Liệu Nguyên Quân thấy hắn không muốn nói, cũng không hỏi nữa, quay trở lại chính sự: "Vậy hôm nay trên đại điện——"

"Y theo kế hoạch, ngươi cứ an bài đi."

Liệu Nguyên Quân nhận lệnh cáo lui, Húc Phượng lại bắt đầu trầm tư.

Người vốn tưởng rằng không phải thật lòng muốn giết mình, lại thật sự muốn mình chết, người vốn cho rằng muốn đẩy mình vào chỗ chết, nhưng hình như không hề ngờ được mình sẽ chết.

Nhuận Ngọc ơi là Nhuận Ngọc, ngươi rốt cuộc định làm gì?

Thôi thôi, vẫn nên nghĩ xem phải làm thế nào để thoát ra khỏi vòng tuần hoàn này trước đã.

Húc Phượng vỗ mặt mình, miễn cưỡng vực dậy tinh thần.

...

Tử Tuần Hoàn
(Mobius)

.10.

Chết rồi, lại chết nữa rồi.

Mặc kệ hắn đề phòng thế nào, cuối cùng vẫn sẽ chết dưới băng nhận của Cẩm Mịch.

Mặc kệ hắn đối đáp thế nào trên đại điện, chỉ cần vừa lơi lỏng phòng bị, liền sẽ bị Cẩm Mịch đâm từ đằng sau.

Nhưng tình thế trên điện rối ren, đâu cho phép hắn chỉ nhìn chằm chằm một mình Cẩm Mịch?

Hơn nữa không biết tại sao, cho dù không mang theo tóc đen, đao đầu tiên thường thường sẽ không thể đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng liên tục bị bổ đao luôn sẽ có một đao đâm trúng nội đan, có một lần khoa trương nhất, nàng đâm hắn hơn mười đao, Nhuận Ngọc đã nhịn không được nhúc nhích bàn chân, hình như là muốn vọt tới bảo vệ hắn.

Tuy rằng hắn có thể trở lại, nhưng lần lượt chết đi cũng không phải là thể nghiệm tốt đẹp gì, hơn nữa cơn đau bị đâm trúng nội đan vẫn còn dư âm lại, lần lượt tích lũy, là thống khổ biết bao.

Phải chăng chỉ có bảo vệ được mạng của mình, mới có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn này? Nhưng hắn rốt cuộc nên làm thế nào để giữ được tánh mạng đây?

Dù sao hắn đã thử cả cách không tới hiện trường đại hôn ở Cửu Tiêu Vân Điện, lần đó vì không có hắn can thiệp, Nhuận Ngọc thuận lợi dấy binh, nhốt phụ đế lại, cũng giam hắn ở Tê Ngô Cung, hắn vốn tính chờ xem sao, xem mình có thể an ổn vượt qua hết ngày này không, đâu ngờ được tối đến Cẩm Mịch lại tới Tê Ngô Cung, cùng hắn ở dưới tàng cây Phượng Hoàng nhớ lại ngày xưa, sau đó, từ đằng sau cho hắn một đao.

Húc Phượng nện một cái thật mạnh vào mặt bàn, rốt cuộc phải làm sao mới có thể phá cục đây?

Hắn chợt nhớ tới khuôn mặt của Nhuận Ngọc, nhớ tới vẻ kinh ngạc và đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt ấy khi thấy mình bị đâm.

Đúng rồi, Nhuận Ngọc cho dù là dấy binh thành công, cũng không hạ sát thủ với phụ đế mẫu thần, mà là giam bọn họ lại, y không hề tàn nhẫn.

Vậy y có bằng lòng cứu hắn thoát khỏi khốn cục này không?

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) MobiusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ