[1]

9K 335 11
                                    

Cuối đông đầu xuân, trời mưa ẩm thấp bẩn thỉu. Thường thì con người ta sẽ chẳng bao giờ chọn những ngày như này để ra ngoài cả.

"Ờ ờ, anh mày sắp tới rồi đây. Giữ cho anh một chỗ cạnh mày nhé Wooje."

Minseok ngồi trong xe, mắt hướng ra cảnh vật lướt nhanh qua cửa kính taxi, lại chợt nhớ ra hình bóng nào đó, cánh môi cậu mấp máy bật ra một câu.

"Minhyung...."

"Anh nói gì cơ anh Minseok? Ở đây ồn quá!"

Trước câu hỏi ngược lại của Wooje, tất thảy can đảm gọi tên người kia của Minseok tắt ngúm. Cậu nhanh chóng đáp lại một câu "không có gì" rồi cứ thế ngắt ngang cuộc gọi.

Màn hình điện thoại đen kịt, lạnh lẽo giống như nhiều năm về trước. Cũng là ở trong taxi, cũng là dáng vẻ khốn khổ chờ lời hồi đáp của đối phương, khoảnh khắc đó, trái tim của Minseok vỡ vụn thành nhiều mảnh, không có ai chữa lành, chỉ có thể tự mình gói gém lại cất đi thật kĩ.

Buổi gặp mặt tụ tập đầu tiên sau khi Minseok về nước được tổ chức bởi nhóm bạn ở chung dãy trọ hồi đại học. Ban đầu cứ nghĩ mỗi người một ngành, lại còn khác tuổi, ai ngờ cuối cùng lại có thể thân thuộc nhau như một gia đình.

Bánh xe dừng lại trước cửa một nhà hàng vừa quen lại vừa lạ. Minseok gửi tiền xe của bác tài, không quên chào hỏi vài câu rồi mới rời khỏi xe. Trời mưa phùn liên tục, Minseok cúi đầu vội vã chạy vào cửa, song cũng vì thế mà va phải thân hình to lớn phía trước.

Thật ra lực va cũng không quá mạnh, nhưng bẩm sinh cậu trai họ Ryu giữ thăng bằng rất kém. Ngày còn đi học, bạn học chỉ lỡ lùi người không may va phải cậu mà cậu đã loạng choạng ngã sang một bên. Chỉ khác là hồi đó luôn có một con gấu lớn luôn đi bên cạnh bảo vệ, còn giờ thì một thân một mình, Minseok bé nhỏ như con cún cứ thế ngã dập mông xuống nền gạch.

"Xin l-"

Lời đối phương chưa kịp dứt, cả người Minseok như bị điểm huyệt cứng đờ, không dám di chuyển, càng không dám thở mạnh. Tại góc của cậu chỉ có thể nhìn thấy mũi giày thể thao hướng về mình, có vẻ chủ nhân của nó cũng đang bất ngờ không kém.

Trước tình cảnh khó xử như vậy, thật may ông trời vẫn không phụ lòng người tốt. Lee Sanghyeok chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ra ngoài cửa, thành công giải vây hai con người đang đóng đá ở ngoài. Sau đó Minseok cũng không biết làm cách nào mà bản thân ngồi được yên vị trong nhà hàng.

"Được rồi cùng nhau nào! Cạn ly!"

Nếu so ra chuyện tuổi tác thì Choi Wooje chắc chắn là bé tuổi nhất, cơ mà những chuyện nhậu nhẹt gặp mặt thế này lại là người dư thừa năng lượng nhất. Đúng hơn là cả Choi Wooje và Ryu Minseok luôn là cặp đôi song sát huỷ diệt các bữa tiệc. Nhưng hôm nay thì khác, Minseok ngồi đối diện với Lee Minhyung, đừng nói là há miệng ăn, chỉ thở thôi mà cậu đã thấy khó khăn rồi.

Tất cả cạn ly cùng nhau, ly rượu của Minseok vừa vặn chạm ly rượu của Minhuyng, tay hai người như có như không lướt qua nhau rất nhẹ. Khoảnh khắc đó, Minseok bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, toàn bộ cảm xúc nồng nhiệt của năm đó một lần nữa trào dâng. Một tia suy nghĩ xuất hiện, hối thúc cậu rằng có thể bỏ qua chuyện xưa, gương vỡ lại lành.

|R18| [Guria] - ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ