[Guria] Ngoại truyện 1 - R18

6.3K 210 8
                                    

Trên đời này có một câu nói rất hay, rất tình.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Hiểu hàm ý đại loại thì là sau khi kết hôn, tạm thời xa cách vì lí do bất khả kháng, tới khi gặp lại thì tình cảm còn mùi mẫn hơn ban đầu.

Sau khi xác định được mối quan hệ, Minhyung cứ qua nhà Minseok bế dần bế mòn đồ đạc của cún con về nhà hắn. Cuối cùng khi hết đồ để bế thì hắn bế luôn cả Minseok về nhà hắn ở luôn. Mà được cái cún nhỏ còn ở rất thoải mái, thậm chí là thoải mái như đang ở nhà.

Việc lúc nào cũng được ở gần người thương khiến cún con dần có xu hướng dựa dẫm nặng nề lên con gấu lớn. Ví dụ như mỗi sáng, Minseok đều được Minhyung hôn khắp mặt, trước khi ra khỏi nhà đều được Minhyung buộc dây giày, khi tới công ty rồi thì sẽ được Minhyung mua cafe cho.

Nhưng bây giờ con gấu to xác kia đang bị điều đi công tác, tính tới nay cũng đã xấp xỉ gần hai tuần. Tất nhiên là vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng con gấu kia quá bận, cả ngày nhắn với nhau cũng chỉ được vài tin thông báo đang làm gì rồi thôi. Ngày thường Minseok làm gì biết cảnh làm bóng đèn của Wooje là thế nào. Bây giờ Minhyung đi vắng, đối mặt với cún nhỏ hàng ngày là cảnh tượng con hổ giấy và chíp bông dính chặt với nhau không thể tách rời.

Phong cảnh ngày thu tiêu điều xơ xác. Minseok ngồi trên sofa thẫn thờ chơi cùng cún con Doongie mà Minhyung nuôi từ trước. Một cún lớn một cún nhỏ chơi với nhau, chỉ có điều tuy không cùng kích cỡ nhưng cả hai đều chán nản buồn tẻ.

Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên đánh bay đám mây mù giăng kín trong lòng của Minseok. Cậu trai nhỏ bật dậy vội vã chạy về phía cửa ra vào, theo ngay đằng sau là Doongie cũng vui mừng rối rít. Cuối cùng cũng có thể chấm dứt chuỗi ngày buồn tẻ. Cánh cửa mở ra, người đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề, một tay kéo vali, một tay khệ nệ xách đủ thứ túi đồ lỉnh kỉnh.

"Minhyung!"

Minseok lao thẳng vào người của con gấu lớn, cánh tay trắng trẻo chật vật ôm lấy cơ thể hắn, cả đầu vùi vào lồng ngực vững chãi nhẹ nhàng gọi tên Minhyung.

"Nhớ anh."

Con gấu lớn kia lúc đầu còn nghĩ ra đủ trò để trêu chọc cún nhỏ nhưng chứng kiến dáng vẻ mềm mại lại có chút tủi thân của em bé thì trái tim lập tức mềm xèo. Lee Minhyung bế bổng bạn nhỏ lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng "bé con" rồi tiến thẳng tới phòng ngủ ấm áp.

Minseok được người thương nhẹ nhàng đặt xuống giường lại ngay lập tức bị nụ hồn nồng nhiệt xung kích bỏng cháy. Môi lưỡi mềm mại dây dưa, Minseok cũng rất hưởng thụ, theo thói quen lập tức hé môi nghênh đón chiếc lưỡi mình luôn nhung nhớ. Minhyung gặm mút môi Minseok, hành động dần chuyển xuống phía dưới cổ, cảm giác tê dại nhói đau vì lực cắn mút lại tiến dần về phía tai.

Minseok ưm lên một tiếng dài ngọt lịm, hai chân tự động quấn lên nhẹ nhàng cọ xát. Hơi thở của Minhyung đã trở nên nặng nề gấp gáp từ bao giờ. Hắn hôn hôn cái miệng nhỏ thơm mềm của Minseok, cởi quần áo cậu ra, hai tay xoa nắn cặp vú mềm mại, sau đó há miệng ngậm vào một bên.

|R18| [Guria] - ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ