- Úi da
Itadori giật mình bật thót , rõ ràng lúc đón vài viên đạn vô bụng còn không đau bằng việc nhấn mạnh bông sát trùng vô vết thương nông hở miệng thế này. Cậu cảnh sát tóc hồng lấm lét nhìn vị bác sĩ trẻ đang hằm hè xử lí vết thương cho mình , bỗng cảm thấy có lỗi kinh khủng lại chẳng biết mở lời sao. Itadori nhớ rằng đây đã là lần thứ năm trong tuần cậu phải đến đây , lần thứ hai mươi sáu trong tháng và lần thứ n trong năm , chắc chắn Fushiguro phải cáu lắm. Mà phần nào cũng tại cậu nữa , biết rõ bản thân hay bị thương mà vẫn cứ bằng nặc đợi cậu ấy , trong khi khoa ngoại thì không thiếu bác sĩ. Để rồi bị mắng một trận , không lẽ cậu đúng là M như Kugisaki nói ?
Giận rồi , chắc chắn là giận rồi.
Itadori len lén liếc nhìn vị bác sĩ tóc đen đang đặt lại cuộn băng vải ngăn nắp một bên. Từ khi cậu vẫn còn đứng ở cửa phòng , lúng túng đối mặt với biểu cảm đen kịt của Fushiguro thì đến giờ cậu ấy vẫn chẳng thèm nói câu nào với Itadori.
Cậu quen chàng bác sĩ này đã khá lâu rồi , gần ba năm. Vài lần đón đưa , vài lần cạn ly , vài lần hò hẹn. Vốn dĩ lúc đầu Itadori chắc mẩm rằng hai người còn lâu mới quen thân được , thì một bên coca một bên cà phê đã đủ thấy họ khác nhau thế nào rồi mà.
Nhưng hình như do vận mệnh sắp đặt , hết lần này đến lần khác , bọn họ lại chạm mặt nhau. Tuy đôi lúc chẳng phải tình huống tốt đẹp gì , như có lần là Itadori giúp đưa người bị tai nạn giao thông vào viện , hai người chỉ kịp lướt qua nhau và trao cho người kia cái gật đầu vội vàng , hay lần mà Fushiguro vướng phải một tay stalker quái đản , cũng may Itadori đã tóm gọn gã đó. Khi nhận ra điều này , cậu chàng tóc hồng cảm thấy rõ ràng rằng hai người họ vốn nên thân thiết từ trước kìa. Bởi trừ một số sở thích khó nói của Itadori , thì hai người hợp nhau kinh khủng kiểu bù trừ ấy.
Thế nên cậu cần phải xin lỗi cậu ấy thôi...
- Ừm..Fushiguro-san ?
Chàng cảnh sát ngập ngừng gọi , Fushiguro quay ra ngay , đôi mày vẫn nhíu chặt lại bày tỏ sự tức giậm của mình. Cậu vặn nắp lọ kẹo đủ màu ken két , mắt vẫn hằm hè nhìn Itadori như thể lọ kẹo chính là cậu chàng tóc hồng vậy. Itadori nuốt nước miếng , chẳng dám ý kiến gì nữa.
- Tôi biết là bị thương thì không tránh được , nhưng chắc chắn là không đến nỗi mỗi tháng hơn hai mươi lần đâu chứ , Itadori-san ?
Đuôi mắt Fushiguro hơi cụp xuống và cậu ấy nhẹ giọng thủ thỉ. Có trời mới biết tim Itadori đập nhanh đến mức nào vào giây phút này. Cậu khẳng định rằng với cái biểu cảm quan tâm một cách lén lút ấy , giọng điệu nhè nhẹ ấy , thì vị bác sĩ nói ra yêu cầu nào trên chín mươi phần trăm là Itadori sẽ đồng ý mà không cần bất cứ tác động nào khác , chỉ cần không làm hại ai.
- Chú ý bản thân chút.
Fushiguro giớ một tay lên che gò má hơi đỏ của mình , giọng càng về sau càng nhỏ hơn. Nhưng Itadori vẫn nghe được , và cậu cảm thấy tim mình còn đập nhanh hơn nữa.
- Tôi lo cho cậu lắm..
Nói xong thì cả hai đều đỏ mặt đến tận mang tai , họ lúng túng , tránh nhìn thẳng vào nhau. Itadori húng hắng giọng , còn Fushiguro thì chỉ mơ màng nghe thấy tiếng của người kia hòa vào những hạt nắng từ khung cửa kính trong suốt lan tỏa khắp phòng.
- Fushiguro-san chắc chưa ăn gì đâu nhỉ ? Sắp tới giờ nghỉ của cậu rồi phải không ? Hay mình đi chung nhé ?
Cậu bác sĩ tóc đen ngại ngùng , gật đầu.
- Thế hai người chưa cưới à ?
Kugisaki hậm hực chỉ thẳng tay vào hai con người đang ghé sát vào nhau chơi game chung kia. Cô quen Fushiguro qua Itadori và đúng như những gì cậu bạn đồng nghiệp từng dành cả đống thời gian để kể lể , Fushiguro Megumi là một người rất dịu dàng , bất chấp vẻ lạnh lùng mà Kugisaki từng nghĩ là do cậu chàng dính lấy cái áo blouse trắng quá lâu.
Itadori vui vẻ nói với cô bạn đồng nghiệp thân thiết của mình rằng cậu đang thích một người , từ rất lâu rồi. Nhưng cô nàng lại trợn tròn mắt lên , đơ ra một hồi.
- Tớ biết lâu rồi bạn ơi , cậu chắc chứ ?
Itadori cúi đầu xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ những gì mà Kugisaki vừa nói , nhưng một hồi cậu chàng lại chẳng nghĩ rõ ý của cô được. Itadori chỉ biết gãi đầu cười trừ , cậu không quen tìm lý do trốn tránh sự việc dù đúng hay sai , nên chàng cảnh sát tóc phớt hồng vẫn cứ thẳng thắn trả lời cô bạn của mình.
- Tớ không nghĩ mình sẽ đi lạc ở trong mối tình này đâu.
Itadori ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào Kugisaki. Cô nàng có hơi giật mình , như chợt thấy đôi mắt ngọc lục bảo của vị bác sĩ kia trong giây lát mắt đối mắt với cậu bạn , cả hai đều kiên định và mạnh mẽ đến lạ. Họ hiểu rõ vị trí của bản thân và người còn lại , không đơn giản là cảm mến nhau , họ yêu nhau , nghĩ cho nhau hơn cả nghĩ cho chính mình. Kugisaki chưa từng nghĩ rằng cô có thể nhìn thấy một tình yêu đẹp đẽ đến vậy. Cô ủng hộ hai người nhưng vẫn nghĩ tới mai này của họ , còn Itadori và Fushiguro thì chỉ đơn giản là yêu khoảnh khắc có nhau , không biết mai này bản thân ra sao , chỉ cần người còn lại hạnh phúc.
Và hạnh phúc của người kia chính là ở bên người này , nên họ ở cạnh bên nhau.
- Nếu có lạc , tớ sẽ lạc ở thiên đường
Itadori mỉm cười rạng rỡ với Kugisaki , cậu chàng nhảy ra khỏi ghế. Tung tăng nhảy chân sáo về phía cửa , áo vắt lên vai , đến khi đóng cửa lại thì toe toét vẫy tay với cô nàng.
Kugisaki thở dài , khe khẽ nở nụ cười
Ừ thì hạnh phúc khi có nhau là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllFushi - Cà phê đen không đường của Megumi-kun
FanfictionOOC , OOC và OOC , chuyện quan trọng nói ba lần nè Người viết kiến thức không quá lớn.....