🍃

308 17 0
                                    

Tại sao lại chạy?

Cậu từng tự hỏi như vậy, tại sao trong vô số thứ mà anh làm giỏi, gắn liền cuộc sống bản thân với đường đua và giày chạy lại là lựa chọn của anh? Rồi, cậu cũng từng hỏi anh trực tiếp câu hỏi này.

Cậu vẫn còn nhớ, người con trai ấy đã khựng lại một chút trước câu hỏi của cậu, anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu mà chẳng hề chớp mi. Rồi, anh bật cười một tiếng thật khẽ, xoay người, bẻ một thanh củi, khom người đặt vào trong đống lửa. Tiếng của những thớ gỗ đang hoà mình vào lửa chợt làm cậu giật mình hít vào một hơi, hình như trong chỉ vài giây đấy, đôi mắt của người kia đã trộm mất hơi thở của cậu rồi thì phải.

Không biết nữa.

Hở?

Không biết phải diễn tả như thế nào để em hiểu nữa, có lẽ nói một cách đơn giản thì chạy thật nhanh, chạm chân đến vạch đích là việc anh làm giỏi nhất? Anh chỉ đơn giản là cố gắng hết khả năng để làm tốt việc anh giỏi nhất chăng?

Cố gắng hết khả năng để làm tốt việc anh giỏi nhất? Vậy là anh không thích thi điền kinh ạ?

Anh bật cười quay qua nhìn cậu:

Tất nhiên là thích rồi, thích cực kỳ. Cảm giác được tạm thời bỏ quên thực tại, hoá thành một mũi tên, trong đầu chỉ có một mục đích là chạy thật nhanh bằng hết sức lực của bản thân, sao lại có thể không thích được chứ. Ừm, em muốn thử không?

Hở? —- Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã đứng dậy cầm theo đèn pin, đưa tay về phía cậu.

Đi nào, anh có để ý đoạn đường phía sau khu trại rất hợp để chạy đó, cũng có đèn nữa nên em bé không cần phải sợ nha. Đứng lên nào, để anh chỉ cho em.

Ai sợ chứ?

Đoạn đường không dài cũng không ngắn ấy, cả đời này cậu nguyện khảm vào tâm mình cũng không muốn quên đi.

Khi anh kéo cậu chạy trên đoạn đường ấy, người thanh niên cao lớn vốn tựa như một ngọn lao lại cố tình thu liễm chính mình, âm thầm chậm lại tốc độ của mình để chạy song song với nhịp chạy của cậu.

Thật lòng thì cậu vừa ngưỡng mộ lại vừa không thích xem anh thi đấu chút nào. Anh trên đường đua như một mũi tên, điềm tĩnh kiên định hướng thẳng về đích đến. Song, anh lại cũng như một mặt trời rực lửa. Cậu cảm thấy với mỗi bước chân anh chạm vào mặt đường đua, dường như anh lại đang điên cuồng đốt cháy, điên cuồng phát sáng bằng cả sinh mệnh của mình thêm một chút mà chẳng màng điều gì. Đường đua thật sự vừa là sân khấu rực rỡ nhất vừa là nhân sinh cả kiếp này của anh nhỉ?

Ánh trăng màu bạc nhợt nhạt cùng với ánh đèn lập loè từ những trụ đèn mà người dân mắc tạm trộn lẫn vào nhau, rồi nhẹ nhàng phủ lên tóc anh, ôm ấp lấy những đường nét trên khuông mặt ấy, lấp lánh rồi lại nhàn nhạt lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cậu chợt kéo tầm mắt mình khỏi anh, quay mặt nhìn về phía trước.

Thật ra ấy... — cậu lên tiếng khiến anh quay sang nhìn cậu, nhướng mày thắc mắc.

Trong mấy giờ tập thể lực, em luôn đứng nhất mỗi lần tập chạy đó. — dứt lời, cậu buông tay mình khỏi tay anh, đột nhiên tăng tốc chạy vượt lên phía trước.

Ơ hay — anh bất ngờ lại buồn cười, rồi anh mím môi lại, tăng tốc chạy nhanh như một mũi tên rời cung mà phóng về phía trước.

Nhanh chóng, anh bắt kịp rồi vượt qua chạy đằng trước cậu.

Gió dường như cũng muốn tự do chạy đua qua từng kẽ tóc. Cậu chợt nhắm mắt mình lại, hít sâu một hơi, rồi tăng tốc chạy thật nhanh đuổi theo anh.

Em hiểu rồi.

KBIN | Perspective (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ