5

144 14 0
                                    

Vào ngày mà cậu nghĩ mình sẽ được nhìn thấy đáng vẻ toả sáng rực rỡ nhất của anh, điều cậu nhìn thấy lại là sự kiêu hãnh của anh bị vấy bẩn rồi đập nát, như một thiên thần bị chặt đứt mất đôi cánh của mình.

Trước vòng chung kết quốc gia một tuần, khi anh đến gặp cậu để gửi bùa cầu may mắn mẹ anh xin từ đền, cậu đã cảm thấy có gì không đúng, đáng lẽ cậu không nên tin khi anh nói rằng tất cả mọi chuyện đều ổn. Nếu như cậu kiên trì hỏi thêm một chút, quan tâm anh hơn một chút nữa, những chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra chăng?

Không phải đâu, không phải lỗi của em đâu. — anh mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt hơn bao giờ hết, chẳng khác gì khóc cả, một nụ cười xấu xí làm sao. Anh ôm cậu, vỗ nhẹ từng nhịp lên xương hồ điệp của cậu. Đáng lẽ anh mới là người cần được an ủi cơ mà? Sao ngay cả khi hào quang trên người anh dường như đã vỡ nát, anh vẫn ấm áp như vậy cơ chứ?

Nhưng mà...

Không sao đâu, sẽ ổn thôi. — cậu cũng không rõ anh đang nói với mình hay nói với chính anh. Ngón tay với đốt tay thon dài khẽ cong lại, nhẹ nhàng xoa đi giọt nước mắt đọng trên má cậu. Từ bao giờ mắt cậu lại trở thành một dòng suối nóng hổi rồi? Song, có lẽ anh không biết, dù anh có mỉm cười điềm tĩnh như thế nào đi chăng nữa, ngón tay khẽ run nhẹ lúc lau nước mắt của cậu đã làm lộ cảm xúc thật sự của anh ngay lúc ấy mất rồi.

KBIN | Perspective (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ