II.

7.5K 390 147
                                    

Rồi đấy, cho được xứng ngang với tấm lòng thành khẩn của lão, tôi quyết chí sẽ dệt may tặng lão một cái áo thụng hẳn hoi.

Lão nhận lấy mà tay có hơi run, ngón cứ miết mãi trên vành cổ không biết chán.

"Không phải là áo lên lão đấy chứ...?" cuối cùng lão trầm giọng hỏi một cách nghi ngờ.

Tôi dĩ nhiên phấn khích đáp liền không ạ.

"Là áo thọ cơ!"

Tôi tiếc ghê lắm vì bản thân chẳng thể nhìn được rõ mặt để đọc đoán tâm tình người ta, nếu không hẳn sẽ thấy được vẻ vui sướng mãn nguyện của lão lúc này. Không dưng có đứa cháu con ngoài dòng hiếu kính mà chẳng cần lấy vợ đẻ con chi cả, sướng là phải rồi.

Tôi cho là thế đấy, cũng bởi lúc sau lão chả chăm mặc cái áo ấy là gì.

Tự nhiên cảm thấy hoá ra bản thân cũng thành ưu việt trong lòng ông bác này ra phết, mồm tôi thế là cứ tênh hênh ngoác cười.

Nhưng cũng cười được đến cái ngày mùng bảy tháng bảy năm ấy mà thôi.

Lão già chết giẫm thế mà lại mặc cái áo thọ tôi may đi tỏ tình với gái tơ mới khốn!

Lúc đến trường đưa đồ cho anh Cả, tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm cơ. Có khi tháng cô hồn bị ma xúm vào che mù mắt thật.

Nhưng không. Cái khung cảnh hoa rơi lất phất, quân tử chắp tay mỹ nhân e lệ thẹn thùng kia... tôi lẫn vào đâu cho được? Tôi không nhìn được mặt thôi, chữ đầy bụng ra đây nhé!

Tôi chưa kịp làm sao, anh Cả bên cạnh đã ném luôn nguyên rổ trứng rồi ào ào bỏ đi. Tôi há hốc nhìn theo mà chẳng biết nói gì, cũng không có tâm trí mà đuổi theo hỏi han vặn vẹo.

Chiều mưa cô hồn ấy, tôi đào trộm vại rượu của thầy trốn ra chòi canh ngoài đồng thu lu ngồi uống. Nhác thấy bóng người đàn ông mặc áo gấm thọ đội lá sen đại chạy đến từ xa, chẳng hiểu sao mắt tự dưng ướt nhoà.

"Bác đã tính sang nhà dạm hỏi người ta chưa...?" tôi rưng rưng thổn thức.

Lão loay hoay giũ nước trên người, "rồi" nhẹ một cái như nước chảy mây trôi.

"Cô Bình ấy nghe đâu bị ông đồ chiều hư rồi, tính tình cũng không nền lắm đâu, bác liệu di đấy...!"

"Ừ, thì liệu."

"Mà ngữ ấy cũng mới tròn trăng, bác lấy về người ta nhìn vào còn tưởng là con, cười cho rụng mười cái răng...!"

"Ừ, thì rụng."

Quẫn quá, tôi càng cắn môi, mắt trợn to nấc lên trong men rượu.

"Bác... bác lấy vợ rồi, có còn chăm về thăm... Cả cháu không...?"

"Không, lấy rồi thì chăm về đấy làm chi nữa?" lão khàn khàn đáp.

Thế là tôi oà ra khóc ngất.

Thật ra thì cũng chả còn rõ ràng cái chi xảy ra sau đó, chỉ mơ màng vương chút ký ức về vòng ôm ấm áp và giọng cười khàn đục lẫn vào tiếng mưa nặng hạt.

Lúc tỉnh dậy, đã trần trụi nguyên con bị lão đè lên ngủ. Tôi chớp mắt nhìn mặt trăng vàng vọt xuyên qua phên lá lưa thưa, trong lòng đột nhiên ác mầm tranh nhau nhú dậy.

Gánh Nợ )16+, Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ