Đớn đau là thế, tôi cũng chẳng thể cuốn cái áo kia đem đút vào vò. Dẫu gì cũng là người tôi thương ra sức may cho, có bị chế là phường phải gió, tôi cũng phải mặc lên ra đường lượn quanh lấy mẽ.
"Ông bá mới vừa lên lão năm kia, cậu Hai đã muốn soán luôn ngôi thầy rồi ạ?"
("Ngôi" đây là ngôi thứ trong làng, đàn ông từ 50 thường được được lên ngôi lão.)
Thấy tôi non tuổi đã chòi mâm cao, áo lão mà cứ nghênh ngang mặc khoe khắp xóm, những câu chế đùa như thế nảy ra rất thường. Nhưng tôi mặc kệ, bởi từ dạo chăm mặc cái áo, em từ xa cũng có thể í ới gọi tên tôi.
Tối về vạch áo soi xem, không khó để nhận ra hoa văn chữ thọ trên áo quả có phần đặc thù hơn hàng gấm thiên hạ, chắc là... em vì muốn nhận riêng tôi mà dệt.
Nhìn người mà còn phải nương tấm áo, cô gái hàng tằm số khổ của tôi, cái việc tầm thường cớ đâu em phải thương tâm như vậy...?
Của nợ nhà tôi luôn tầm ngầm nặng mang như thế, tôi làm sao có thể không xót không thương?
Có lẽ, em cũng có phần thương tôi đấy nhỉ...?
Lần buôn xa ấy về, áo quần chưa thay, râu ria chưa cạo, tôi đã trở cơn nghiền ám ra chợ rình em. Nghe em nói với hai đứa song sinh mình nghía trúng thằng cụt hàng thịt, người đột nhiên rụng rời muốn ngất.
Cơn uất bố đời thiên hạ trỗi lên, tôi đã toan cầm dao đến nhà đá bay thằng ấy. Còn may đầu óc chưa đến nỗi bị gái chọc hư, giữa đường đã ngẫm ra nguồn cơn cơ sự.
Em thích thằng đó hẳn là vì nó có điểm hình thể đặc thù dễ nhìn nhận ra, chứ mấy năm nay dưới sự khống chế ngấm ngầm của tôi, em đã được thân thiết quá đà với ai mà sinh thương nhớ? Vả chăng, sinh thân đàn bà phải trọn tiết với chồng, em có nỗi sợ nhận nhầm đàn ông không có gì lạ. Cởi cái áo ra, thằng nào lại chẳng như thằng nào?
Huống hồ, đuổi thằng cụt chân đó đi, còn có thằng què tay tên bại liệt khác chõ vào. Tôi có là cháu của quan huyện, cũng nào có cái quyền to ngang giời, một lần tống hết người khuyết tật dị dạng khỏi châu?
Hoạ, là phải chặn từ đầu mới đúng.
Thế là từ đấy, tôi có thêm một vết sẹo bông dài ngoẵng trên tay.
Ông bác tôi nhờ vãi dầu bỏng ngày đó đã vừa nhăn vừa quở, thương ai đến mức tự hoại thế này, có ngày tôi sẽ bị giời đánh.
Ôi giời, thì cũng vài cái lá vàng rơi vai chứ mấy? Tôi sợ vào.
Cái tôi sợ, là người tôi thương chỉ có thể nương vào lớp áo. Ít nhất với tôi, em không cần nhọc tâm đủ đường. Thay cái lớp áo bằng lớp da để em dễ nhận ra thôi, thân tôi dư sức gánh.
Tháng bảy năm ấy, tôi đã chẳng còn kiên nhẫn ngồi chờ, bèn liều mạng đem sính lễ sang nhà em dạm hỏi. Biết là sang năm em chỉ mới ngấp nghé trăng non, thầy u em hẳn sẽ tìm đường chối đẩy. Nhưng ít nhiều thấy tôi đã ngỏ lời đấy, ông bà cũng sẽ nể tình cho chạm ngõ trước không chừng.
Nào ngờ, ông cụ nhà tơ thường ngày phởn phơ khoái ý với tôi, giờ đây lại quyết chí khăng khăng không gả.
"Cậu Gánh à," ông nghiêm túc nói. "Con Nợ nhà tôi cả đời này sẽ không gả cho bất kỳ ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gánh Nợ )16+, Completed)
Ficção HistóricaViết nhân dịp nghe lại Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee. Có thể xem là phần tiếp theo của Cái Áo Duyên và Lãng Tử Hồi Đầu. :)) Nội dung: Biết là nông nỗi mấy khi Duyên trao cho đứa nhóc tì chín gang Chờ nàng nẫu hết ruột gan Đến khi nàng lớn, nàng tha...