chap20:END

482 27 0
                                    

Từng ngày trôi qua rất nhanh mới đó mà 2 năm rồi và hôm nay là ngày hạnh nhất đời Park Chaeyoung nhưng lại là ngày buồn bã nhất của Lice.
Đúng hẹn đã 2 năm ả đã ly hôn với cô mà đi theo người đàn ông khác,lúc đó cô vui như điên mà bay đến sofa ôm chặt nàng.
-nè nè buông ra coi.
-không buông đó cho chồng hun miến iz!
-chạm dây hả?ưm~
Cô cưỡng hôn nàng một cách mạnh bạo
-"LiLi LiLi!"
-"..."
Im lặng...
-chị...
-sau chứ bảo bối?
-...
-giận chị rồi hả?
-xin lỗi cục tưng của chị xin lỗi vì đã làm em đau khổ!
Cô đem tấm thân nhỏ bé của nàng mà ôm vào lòng.
Cảm thấy thật ướt...nàng đã khóc rồi..
-hic...hic...hic...chị đ..úng..là cái đồ..hic đáng ghét!
Cô gái nhỏ bé khóc rồi phải dỗ thôi!
-chị xin lỗi mà...
-*động lòng rồi*
Lice cô ấy nhìn ra cánh cửa mở ra những tia sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt Lice sau đó cô ấy ngất đi,đồng thời Lisa đang khóc cũng ngất luôn.
-Lisa!Lisa!tỉnh lại đi!
Cô vội vàng gọi bác sĩ đến khám cho nàng.
Nàng tỉnh dậy xung quanh chỉ là một khoảng không màu trắng ngoài ra còn còn Lice đang nằm đó nàng lo lắng chạy đến đánh thức Lice.
-Lice tỉnh dậy đi!
-LiLi?
-Lice!
Cô ấy mừng rỡ ôm chặt cô bạn của mình.
-tớ nhớ cậu nhớ nhiều lắm!
-tớ cũng thế!
-nhưng Lisa tớ phải đi rồi...
-sao...cậu phải đi chứ?
-tớ không thể ở bên cậu mãi đc...
-nhưng...
-Lisa còn một điều cuối tớ muốn nói với cậu!
-điều gì?
-tớ...tớ yêu cậu nhiều lắm Lisa à!"
Ngay khoảng khắc này tảng đá đè nặng cô ấy suốt bao nhiêu năm nay cũng đã không còn,dòng nước mắt cứ thế mà tuông rơi.
-"tớ...tớ...tớ xin lỗi tớ không xứng đáng.."
Quá muộn rồi Lice à tất cả đã đi quá xa rồi!
-...tớ hiểu rồi tạm biệt người tớ yêu..
Nàng chưa kịp đáp lời của Lice thì đã tỉnh dậy rồi.
-cảm ơn bác sĩ.
-bảo bối em có biết là tôi lo lắm không?
-hic...chị..Lice đi rồi cậu ấy đi rồi!
-sao?Lice..đi rồi?
-cô ấy..hic...vì yêu...em..mà không cần sống!..
-thôi nào nín đi bé con mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi.
Cô lau nước mắt cho nàng rồi sau đó dỗ dành nàng.
Quay lại phía Lice ngay lúc nàng rời đi cũng là lúc một ngươid bí ẩn xuất hiện.
?:cậu yêu cậu ta trao trái tim cho cậu ta trao cả mạng sống của mình chỉ để nhận được 3 từ *KHÔNG XỨNG ĐÁNG*thôi ư?
-tôi biết trc kết quả mà...
Nhớ lại lúc ấy lúc cô không biết tại sao lại lạc vào thời gian nào đó đã gặp nàng tình yêu cô không thể với tới!
-Lisa!
Cô liều mạng chạy đến ôm nàng vào lòng.
Là lần đầu tiên cô được gọi nàng bằng tên.
-cậu..cậu là ai vậy?
-..ừm..à..xin lỗi tớ tiên là Lice chúng mình làm quen nha!
-à..ừm.
Tuy có hơi bất ngờ nhưng nàng đã coa một người bạn mới!
Quay lại phía cô và nàng say khi Lice đi mất cô và nàng sống với nhau hạnh phúc còn nhận nuôi một cô bé tên Lice!
-Mama con yêu người!
-ta cũng yêu con nữa!
-con không yêu baba sau?
-không,con không thích baba.
-trời ạ
Cô cười khổ.
Lice cô bé ngày càng giống Lice không phải giống hai ba chỗ mà là giống đến 100% rất giống!
---------
?:cậu yêu mẹ của mình sau?
-ừm...chỉ là mẹ nuôi thôi.
?:cậu có buồn không?
-không.chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.
?:sẵn sàng chưa?
-rồi...
Lại một ánh sáng lóe lên nữa lần này cô ấy tỉnh dậy trên giường bệnh.
-Lice con tỉnh rồi!
-con thấy trong người sao?có đau gì không?
Cô và nàng lo lắng hỏi Lice.
-con đã hôn mê 2 năm rồi đấy!may quá!
Hai người mừng rỡ mà ôm lấy Lice,rời khỏi cái ôm Lice nhìn khuôn mặt của nàng,nó vẫn xinh đẹp như ngày nào...
----------
Ối ban đầu tui không định láy qua vượt thời gian,Lice đồ đâu rồi Lisa là mama của Lice nữa!nó xuất hiện trong đầu tui khi tui rảnh rỗi á:)))
Vậy là cậu chuyện kết thúc rồi:(((!
---'
Ngày mai sẽ có truyện ms nha mn :v

[Chaelisa]Trà Xanh Yêu Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ