《Lưu Ý: PHẦN 1》: Cùng Em Vẽ Đêm
~-Anh không thể tin rằng em có thể bỏ nhà ra đi vì một lí do vô lí như vậy đấy Yangyang!?
-Tôi nghĩ là anh nên câm m.ẹ mồm đi thì hơn! Anh không thấy mình đang làm phiền đến tôi à?
-LIU YANGYANG!!
Anh gằn lớn tên cậu , cậu chỉ quay lại trợn trừng mắt lên vì anh đã gọi thẳng tên cậu ra như thế.
Giữa căn nhà rộng lớn chỉ có lấy 2 bóng người đang la hét vào mặt nhau. Em có biết mình vừa nói gì không đấy? Anh hỏi nhưng cậu còn chẳng thèm trả lời anh, dù chỉ là 1 ánh nhìn như ban nảy. Hả? Anh vẫn ngoan cố gặng hỏi cậu.
Đáp lại lời anh chỉ là khoảng không tỉnh lặng. Bỗng... cậu khóc, vì sao chứ?! Cậu ngồi bệt xuống sàn mặc kệ nó có lạnh buốt khi cả căn nhà chẳng bật 1 cái lò sưởi nào vào những ngày đầu Xuân. Cậu khóc rất nhiều, khóc thật to. Anh càng nhìn chỉ càng thêm , không còn to tiếng mắng nhiếc cậu như khi nảy mà chỉ vội vàng chạy lại, ôm lấy cậu vào lòng. Giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu:
-Yangyang, em ổn chứ? Anh bế em vào phòng nhé, ngoài đây không bật máy suởi, sẽ lạnh lắm đấy.
Cậu chỉ khóc nhưng có lẽ vì nhận được chút dịu dàng từ anh mà lên tiếng "ừm..". Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi bế cậu lên bằng cả hai tay, nhẹ nhàng và ôn nhu thật không giống mọi khi... Có lẽ anh đang xót cho cậu người yêu bé nhỏ này đây mà.
Bế một bé cừu con đang mít ướt trên tay còn lấy cả tay che mặt lại không cho anh nhìn, cảnh tượng này đối với anh là rất dễ thương, cũng phần nào giảm đi đôi phần tức giận khi nảy. Anh tiến thẳng vào phòng, đóng nhẹ cánh cửa phòng lại rồi đặt nhẹ cậu ngồi lên giường, anh ngồi dưới sàn ngước đôi mắt lên nhìn cậu, hai tay chống lên giường. Đôi mắt ấy như muốn hút hồn vậy! Cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Anh vẫn ngồi đấy còn cậu thì vẫn khóc thút thít, đưa tay lên gỡ lấy tay cậu ra, tay kia sờ lấy gương mặt cậu.
-Đừng khóc nữa... Yang..!!
Anh chưa kịp gọi trọn vẹn tên cậu thì đã bị cậu dùng toàn bộ sức lực ma kéo anh lên giường. Tư thế này là anh đang nằm đè lên cậu, anh có thể nhìn rõ được gương cậu đang đỏ lên vì có phần ngại. Dường như sự gan dạ trong mỗi con người đang trỗi dậy trong "bé Cừu".
Cậu quàng tay mình lên cổ anh, kéo anh ép sát mình rồi tự hôn lên môi anh, vì không giỏi trong việc hôn hít nên chỉ gần nhau được 3 - 4 giây rồi lại đẩy anh ra.
-Anh tưởng em không rành mấy việc này cơ mà?
-... Thì rõ việc cậu không rành mấy việc này là thật... Còn dụng ý của anh là ý chỉ cậu bình thường là thích ở thế bị động sao hôm nay lại chủ động đến vậy.
-Nói anh nghe... Tại sao lại khóc?
Anh vẫn ôn nhu như thế đối với cậu nhưng tình hình hiện tại của hai người, tư thế kẻ trên người dưới, đối mặt nhau. Anh đem cậu đặt nằm ngay ngắn lên giường lần nữa và anh chỉ lăn nhẹ qua bên cạnh nằm cùng cậu, tay đan vào tay cậu. Anh gặng hỏi...
-Nói đi... Anh sẽ không trách em đâu! Anh hứa đó...
Không nói không rằng, cả hai đan ngón út với nhau, lập 1 lời hứa nhỏ. Cậu lại nấc lên:
-Em... Xin lỗi vì đã nặng lời với anh... Nhưng mà...
-Không sao! Anh không trách em đâu..!
-Lúc đó em chỉ qua kí túc xá của Dream để chơi thôi.....
-Nhưng mà bé nè! Phạt với trách có khác gì nhau không?
-... Chắc là khác nhau đấy?!...
-.. ừm.. Anh cười gian nhìn cậu...
~
Thật ra là đã đăng cái chap này từ trước Mùng 2 rồi cơ ;-; mà thế nào lại lười rồi ngồi chấp vá đến nay tận Mùng mấy cũng chả nhớ chỉ biết là hơn Mùng 9 chắc nay Mùng 11 rồi :))
(◕‿◕✿) nói gì thì nói chứ vẫn thấy có lỗi, nên mình chia làm 2 chap :> chứ dồn trong 1 chao thì xem đã đấy nhưng chắc đợi đến thiên thu :>
Cảm ơn mọi người đã đợi Bong <3

BẠN ĐANG ĐỌC
•NCT AllYang | Cừu Con Đừng Chạy Nữa!
FanficNCT x Yangyang thế thôi :> (Có đầy đủ luôn nha! Cơm chó, máu chó gì có hết. Dìa dia)