Huy Hoàng ngửa đầu rít một hơi thuốc dài rồi hớp thêm ngụm bia, nhìn làn khói trắng lượn lờ trước mặt. Gió Sài Gòn hôm nay lạnh quá.
2 năm rồi Hoàng không đụng đến thuốc và bia. Thái Tú quản rất nghiêm. Mỗi khi thèm thuốc, Tú sẽ nhét cho Hoàng viên socola hoặc hôn Hoàng, và bia được thay bằng nước ép táo. Tú nói màu sắc tương đồng nhưng nước táo đủ chất và tốt hơn, Hoàng nghe theo răm rắp. Hôm nay có đủ 2 thứ bị bỏ rơi kia, nghĩa là Thái Tú không có ở đây.
Hoàng Hải nhíu mày nhìn bóng lưng em út của Fly team, thấy rõ sự chơi vơi đổ dài nơi sân thượng, ánh mắt vừa thương vừa tràn ngập xót xa. Anh không quên ngày thấy Tú ngả ngớn ôm eo cô gái khác, hất cằm nói với Hoàng tiếng chia tay. Thái Nam và Tiến Thành phải vất vả lắm mới giữ anh không để anh lao vào đấm thằng nhóc barber đằng xa. Và, anh càng không quên được ánh mắt vụn vỡ của cậu em cùng team suốt những ngày qua.
- Hoàng, ngồi dậy ăn chút cháo đi. Anh nấu cháo thịt bằm cho dễ tiêu này.
Thành Long đặt tô cháo lên bàn, nhẹ giọng gọi cậu em. Mọi người thống nhất sẽ giấu chuyện này đi nhưng trong những buổi tập, thầy Binz vẫn hay lắc đầu khi Thái Tú và Huy Hoàng cứ liên tục mắc lỗi sai. Nếu biết chuyện thầy sẽ sạc Tú một trận nên thân, và anh em khó nhìn mặt nhau.
- Anh mang ra giùm em đi. Em không muốn ăn.
Thành Long bối rối nhìn Hoàng Hải cầu cứu. Ai cũng xót, nhìn tấm lưng Hàong ngày càng gầy đi, thầy Binz còn đùa rằng các anh phải nhường em út, thằng bé gầy quá rồi kìa.
- Ngoan, ngồi dậy ăn chút đi Hoàng để chiều còn đi tập. Em nói em nghe lời anh nhất mà, giờ anh nói thì em phải nghe. Nào, ngồi dậy.
Ông anh cả lúc nào cũng quyền lực hơn. Hoàng cuối cùng cũng chịu ăn hết bữa trưa, thêm ly nước cam mới đến phòng tập.
Hôm nay Tú xin nghỉ tập. Phòng tập vắng hơn một chút, Hoàng len lén thở phào, hy vọng bản thân không mất tập trung.
- Hôm nay Tú xin vắng nên Hoàng với Nam tập trước nhé. Hoàng đừng mắc lỗi như mấy hôm trước nữa, anh lo cho em lắm đấy.
Thầy Binz lên tiếng nhắc nhở. Cậu học trò nhỏ này rất có tiềm năng, nếu chỉ vì vài lỗi sai cơ bản thì cơ hội đi tiếp là vô cùng mong manh.
- Dạ vâng em sẽ cố gắng.
-------
Hết p1. Nó lại sượng thế nào í.