2h chiều, nắng Sài Gòn đổ bóng Huy Hoàng dài một khoảng trên sân thượng. Cậu trốn một buổi tập để lên đây ngồi, chỉ ngồi ngắm mây trời như vậy, không cầm theo bao thuốc hay lon bia nào.
Thành Long nhìn bóng lưng đứa em đổ dài cô độc, ngần ngừ. Anh Hải bảo anh lên đây nói chuyện an ủi Huy Hoàng, nhưng lên tới rồi thì không biết mở lời ra sao. Giờ quay về cũng không được, vì anh Hải ra tối hậu thư không xong thì không được về phòng.- " Hôm nay Hành không ngoan nhé. Thầy mà biết là thầy mắng đấy."
- " Em xin thầy tập bù sau mà, anh Tee đừng lo."
Thành Long ngồi xuống bên cạnh đứa em, nhìn góc mặt nghiêng nghiêng dưới nắng chiều bỏng rát. Ai cũng khen Long cười xinh, nhưng trong mắt anh Hoàng cười đẹp hơn. Khen một thằng con trai giống búp bê thì có kỳ không nhỉ, vì Hoàng thực sự như một búp bê sứ. Nhưng từ ngày Hoàng và Tú chia tay, mắt Hoàng buồn hơn rất nhiều lần.
- " Anh Hải bảo anh lên đây tìm em ạ?"
- " Mọi người ai cũng lo cho Hoàng hết, nên anh mới đi tìm thay mọi người thôi."
Long nhìn đứa em cao hơn mình nửa cái đầu, tự dưng anh thấy thương em quá đỗi.
- " Anh ơi, cho em ôm anh nhé. Anh Tiến có giận em không hả anh?"
- " Không có đâu. Anh Tiến cũng thương em mà."
Hoàng dụi đầu vào vai ông anh thấp hơn, bỗng dưng nước mắt trào ra.
- " Anh ơi, Tú bỏ em đi mất rồi. Hức, anh ơi, người ta nói thương em mà lại chia tay. Hức anh ơi, Tú không thương em nữa rồi."
Anh đưa tay lên xoa mớ tóc xoăn xù trên đầu đứa em, tay còn lại vỗ lưng em an ủi. Anh cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ cùng team từ những ngày đầu. Cả hai luôn gọi nhau bằng tên thật, không như các anh em khác chỉ gọi rap name. Những hành động thân mật giấu kín hết sức vì sợ camera bắt được nhưng ánh mắt thì làm sao mà giấu. Anh cũng yêu mà, anh hiểu chứ.
- " Hơn 2 năm rồi. Tú hứa với em thi xong chương trình này sẽ dẫn em về ra mắt gia đình. Vậy mà...."
Hoàng nấc nghẹn, bỏ dở câu nói giữa chừng. Từng dòng từng dòng ký ức như cuốn phim tua ngược trong tâm trí...
- " Lần đầu bọn em gặp nhau là ở tiệm tóc Tú làm. Cậu ấy khen tóc em mượt, nói rằng em để tóc gì cũng đẹp."
Trong mắt Thành Long và các anh em, Huy Hoàng như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa sáng và truyền năng lượng tích cực. Tú thì ngược lại, trầm lắng và ít nói hơn, nhưng năng lượng của Tú như than hồng, không cháy rực lên mà âm thầm đốt nóng.
- " Tú còn yêu em nhiều lắm. Chắc là em không biết, hôm trước vòng Đối đầu ấy, khi em đã thiếp đi rồi, Tú là người đắp áo cho em. Cả ly táo ép cũng là Tú mua nhưng nhờ mọi người nói là anh Hải."
Hoàng nghe hết lời anh Long nói, chợt nhớ đến Tú của một chiều nào đó xa xôi thủ thỉ vào tai lúc cả hai đang tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn:
- " Đố Hoàng làm sao để biết ai đang yêu mình?"
- " Khó thế, không nói ra thì làm sao người ta biết chứ."
- " Là nhìn mắt. Ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối đâu Hoàng ạ. Đâu phải điều gì cũng dễ nói ra bằng lời."
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhoà
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đâu đó khóc oà
Chàng trai năm đó đã hứa thương em, giờ sao quay đi khi em rơi nước mắt?" Anh thương em nhất mà, cớ sao giờ lại vội chia xa...."