"Hạo Duy, em nên về nhà thôi, em không có quần áo để thay ở nhà anh" - Hạ Nguyên nói khi hai người vừa chạy lên đến bậc thềm của toà chung cư 34 tầng, còn 3 toà nữa là tới toà căn hộ của Hạo Duy.
"Không thể được. Nguyên Nguyên, em nhìn em xem, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp thế này, về tới nhà em cũng phải bắt 2 chuyến xe bus nữa, mà em mới ốm dậy." Dứt lời, Hạo Duy trùm áo lên đầu Hạ Nguyên và ôm cậu chạy nhanh nhất có thể xuyên qua màn mưa, đi lên cổng chính của toà nhà 40 tầng. Trong lúc chờ thang máy, anh ôm chặt cậu, không khỏi lo lắng khi cảm nhận cơ thể cậu run lên từng hồi vì lạnh. Hạo Duy cúi xuống nhìn cậu, anh thấy môi cậu tím tái, đôi mắt như sắp cụp xuống, đôi chân cậu dường như không còn đứng vững nữa. Hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng chưa lên tới 10 độ, anh lại chủ quan nghĩ rằng trời sẽ không mưa nên không có ý nghĩ mang dù, bây giờ anh cứ tự dằn vặt mình không nguôi. Mới vài ngày trước, Hạ Nguyên của anh bị sốt virus phải truyền dịch 2 hôm mới khỏi. Chưa nghỉ ngơi đc bao lâu đã đòi anh đưa đi chơi, cậu vốn là người hiếu động, bị nhốt nằm nhà vài ngày là không thể chịu được. Anh chiều cậu nên hôm nay lựa ngày ráo trời, đưa cậu tới khu vui chơi mới khai trương cách nhà anh không xa.
Hạo Duy vốn không phải là người ham những nơi đông người, anh sống khá khép kín, tuy không phải người lạnh lùng nhưng mà là người giữ kẽ, nên khó thân thiết. Hạ Nguyên lại trái ngược hoàn toàn. Cậu làm báo, tuy không khác mấy với dân biên tập truyền hình của anh, nhưng về tính cách thì lại rất khác. Hạ Nguyên là người ham vui, chốn đông người thực rất hứng thú, luôn làm mọi người chú ý đến mình. Cậu có rất nhiều bạn nhưng lại không có bạn thân, đó cũng là điều mà tự cậu đôi khi cũng cảm thấy bất hạnh. Nhưng nó cũng không làm cậu buồn phiền, tính Nguyên Nguyên hoà đồng hay giúp đỡ mọi người nên rất được yêu quý. Chuyện Hạo Duy quen Hạ Nguyên cũng khá tình cờ, và chuyện tình cảm của hai người cũng rất bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm chướng trong mưa [Đam Mỹ]
RomanceMình bắt đầu nháp bộ này ra giấy từ đầu năm lớp 9 (năm nay 12 -.-). Lúc đầu chỉ định để là đoản văn, nhưng sau đó cứ vô thức viết dài ra và vượt qua giới hạn mất rồi. Chưa bao giờ mình có ý định đăng vì bản nháp mình viết ở khắp mọi nơi từ trong đth...