Chap 3

22 1 0
                                    

Hạ Nguyên sức học bình thường, nên cậu luôn cố gắng tham gia các hoạt động của trường lớp, của thành phố, để khi cậu đăng kí vào trường báo, những hoạt động cậu tham gia còn vượt trên cả điểm số, giúp cậu được nhận vào trường báo xếp trong top cả nước. Khi bước chân vào cánh cửa đại học, cậu vạch ra rất nhiều mục tiêu, một trong số đó là được đi trao đổi ở một đất nước châu Âu, và cụ thể hơn là Hà Lan. Cậu luôn hâm mộ Hà Lan, vì đó là đất nước đầu tiên thông qua luật kết hôn cho người đồng giới, và cậu thì là gay. Cậu biết mình là gay từ khi cậu 15 tuổi, và đó không hề là một hành trình khó để chấp nhận con người mình. Hồi đó, cậu có một người bạn gái kém cậu vài tháng tuổi, nhưng cậu không hề có cảm giác muốn cầm tay, muốn ôm hay hôn người con gái đó, và cậu bắt đầu cảm thấy mình thật lạ. Sau khi chia tay một thời gian, cậu vô tình xem một bộ phim đề tài đồng giới, và cậu nhận ra mình có chút hứng thú với con trai. Một năm sau đó, cậu chính thức biết rằng mình là gay, khi cậu cảm nắng một anh đàn anh cùng trường. Cậu chỉ biết vậy thôi, tự tìm hiểu về "giới tính" của mình, không hề mảy may nói cho bố mẹ lẫn bạn bè biết. Không phải cậu xấu hổ, mà vì gia đình cậu là gia đình gia giáo, tuy bố mẹ cậu là con người thoải mái, nhưng cậu không dám chắc rằng họ sẽ ủng hộ cậu, và cậu thì không muốn tự đẩy mình vào rắc rối, nên cậu chọn im lặng.

Năm học đó là năm thứ 3 của cậu, và cậu được nhà trường ưu ái chọn đi trao đổi với một trường bên Hà Lan, thời gian là 2 năm, cùng một cô bạn nữa kém cậu 1 tuổi, tên là Thiên Nghi. Hai người đều là những học sinh ưu tú của trường, là một trong những tấm gương nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khoá, tình nguyện và giao lưu. Và năm ấy, cậu được thoả ước nguyện của mình, đặt chân đến chân trời Châu Âu, và đó chính là Hà Lan.

Thiên Nghi là một cô gái dễ mến, tính tình hoà nhã, không bồng bột. Trước khi đi, cô nói với Hạ Nguyên:

_ Em đã liên lạc được với một người bạn, học bên truyền hình, anh ấy sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, em nghĩ anh ấy có thể hướng dẫn mình những điều cơ bản khi mới sang.

Hạ Nguyên đồng ý, anh ấy còn có thể nói được tiếng bản địa của cậu, tiếng Anh, tiếng Hà Lan và cả tiếng Pháp. Có người quen biết mà có thể nói được tiếng bản địa thì thật tốt, vì vậy Hạ Nguyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chuyên bay lúc 5h chiều ngày chủ nhật, bay xấp xỉ 12 tiếng, transit 1 nơi, và thời tiết thì thật đẹp. Bố mẹ Hạ Nguyên đều vui vẻ chào tạm biệt đứa con thứ của mình, mong sao 2 năm trở về, cậu sẽ trở thành con người chững chạc và có kinh nghiệm hơn. Hạ Nguyên trong lòng và ngoài măjt đều không giấu nổi niềm phấn khởi, xách đồ nhanh chóng qua cửa hải quan, ánh nắng chiều chiếu vào cửa kính máy bay, làm cậu cảm thấy thật sự rất mãn nguyện.

————————————————————

Sân bay Schiphol buổi sáng sớm vắng người, tiếng loa âm thanh rõ ràng từng chữ, không khí mát mẻ cuối hè của Amsterdam thấm vào da thịt Hạ Nguyên và Thiên Nghi khiến hai người không khỏi phấn khích. Đẩy xe ra đến cửa sân bay, Thiên Nghi dáo dác nhìn quanh, rồi vẫy tay chào một ai đó đằng xa, và người ấy cũng vẫy tay chào lại và tiến tới. Người thanh niên trông trạc tuổi anh trai Hạ Nguyên, anh mặc áo phông kẻ ngang bên trong, khoác blazer bên ngoài, quần bò và đôi vans khiến anh ta trông thật lịch lãm mà lại trẻ trung. Người đó rảo bước tới, chủ động bắt tay 2 người, và mở lời:

Chào Thiên Nghi, lâu lắm rồi mới gặp. Trông em lớn hẳn lên so với hồi trước đó.

Ahaha, tất nhiên rồi, cũng phải 3,4 năm rồi chứ nhỉ. À đây là Hạ Nguyên, là người em đã nói với anh trong tin nhắn đó. Anh ấy lớn hơn em 1 tuổi, học chung ngành với em. - Thiên Nghi vui vẻ đáp lời, tay chỉ về phía Hạ Nguyên, miệng cười tươi.

Người con trai trông thật đẹp, Hạ Nguyên hơi sững lại trước vẻ đẹp đó, bất thần có hơi bối rối khi anh đưa tay trước mặt cậu ý muốn chào hỏi.

Chào Hạ Nguyên, anh là Mạc Hạo Duy, rất vui được gặp em. - Hạo Duy cười nhẹ nhàng, nhìn về phía cậu.

Hạ Nguyên hơi giật mình, bất chợt buột miệng hỏi:

Anh cũng họ Mạc? Vậy anh với Thiên Nghi là quan hệ gì vậy? - Dứt lời cậu mới cảm thấy mình vô duyên, liền che miệng lại, vội xua tay - À không, em không có ý gì đâu, chỉ là em buột miệng thôi, không có gì đâu ạ.

Là anh em cùng cha khác mẹ - Thiên Nghi nhìn Hạ Nguyên đáp - Không sao, rồi em cũng sẽ kể cho anh thôi, chỉ là em không nghĩ anh quan tâm nên chưa có kể.

Hạo Duy nhìn Hạ Nguyên cười, tay với lấy xe đẩy hành lí của Thiên Nghi, và đẩy về phía chiếc Audi R8 màu bạc. 

Cẩm chướng trong mưa [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ