Phần 2 - Chương 3: Tỉnh lại và lời cảm ơn.

676 59 5
                                    

Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện và nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ, cả Inko lẫn Shinsou thì vào một ngày Shinsou đem trái cây đến thì thấy cậu đã có thể ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ.
- Midoriya!?
Anh nói lớn và đã thành công trong việc lấy được sự chú ý của cậu. Cậu quay lại nhận thấy bộ đồng phục của trường UA cậu bất giác nhăn mặt.
- Bọn UA tại sao lại đến đây?
Cậu lạnh lùng nói.
- Tớ xin lỗi!
Anh hét lớn.
- Hể!?
Cậu rất bất ngờ, không để cậu nói gì thêm anh nói tiếp.
- Tớ đã không thể chứng minh là cậu vô tội, nhưng tớ biết cậu không bao giờ phản bội UA. Tớ đã luôn tìm cậu rất lâu nhưng chẳng thể tìm được tung tích của cậu. Vào vài ngày trước tớ vô tính đọc được một bài đăng trên trang "Anh hùng của tương lai" thì tới đã thấy cậu xuất hiện trên bản tin, tớ đã rất vui khi nghe tin tức đó. Hi vọng cậu sẽ không vì tớ là học sinh của UA mà từ chối sự chăm sóc của tớ.
Anh nói một lèo dài rồi cuối đầu xuống không để cậu thấy gương mặt đang đỏ bùng bùng của mình.
- Shi-Shinsou... Hức!
Nghe thấy tiếng nấc của cậu, anh luống cuống không biết làm gì chỉ biết chạy đến gần cậu nói vài câu an ủi.
- Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? Cậu-
Bất giác cậu vòng tay qua bụng anh, ôm lấy anh (Midoriya ngồi trên giường bệnh còn Shinsou thì đứng). Anh đỏ mặt đến tận mang tai.
- Cảm ơn...
- Hể!?
Nghe thấy điều kì lạ anh cúi đầu xuống nhìn thấy cậu dụi mặt vào người anh, anh đỏ mặt còn hơn lúc nãy.
- Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ, cảm ơn cậu rất nhiều... Híc!
Cậu vừa khóc vừa nói. Anh không nói gì để mặc cậu muốn làm gì thì làm.. bây giờ xung quanh đang xuất hiện màu hồng phấn moe moe~ Họ không hề biết rằng một số người đứng ở ngoài đã thấy hết và đang cười mỉm bên ngoài.
Vài ngày sau, khi đã bình phục hẳn thì cậu quyết định xuất viện trở về trường UA. Trước khi đi cậu không quên tạm biệt Shinsou mà còn đến nhà của mẹ cậu để thăm hỏi.
- Izuku... Con phải đi nữa sao...?
Bà cầm khăn tay nước mắt cứ giàn giụa rơi. Cậu cũng không muốn như vậy đâu nhưng nơi đây vốn không còn là nơi thuộc về cậu nữa.
- Con xin lỗi mẹ. Nhưng con phải đi thôi nhưng con hứa sẽ về thăm mẹ.
Cậu nhẹ gióng trấn an mẹ mình, bà hiểu được lí do nên chỉ gật đầu đồng ý.
- Không cần như vậy đâu Midoriya.
Akami đằng sau lên tiếng. Cậu thắc mắc.
- Ý cô là sao Akami-sensei?
Cậu hỏi.
- Từ nay cô có muốn ở gần con mình không, bà Midoriya?
Cô cười hỏi.
- Ý-ý cô là...
Bà lắp bắp nói như đang chờ đợi một điều gì đó.
- Đúng vậy! Chúng tôi muốn cô chuyển đến ở gần trường Heroes. Mẹ con thì nên ở gần nhau có phải không? Ngoài ra còn lí do khác chúng tôi sẽ nói cho bà sau. Vậy cô có đồng ý không?
Cô hỏi.
- Tôi đồng ý! Bất cứ điều gì chỉ cần cho tôi bên cạnh Izuku đã quá đủ rồi!
Bà vừa nói vừa khóc.
- Được rồi. Nhưng bà vẫn phải chờ một thời gian, không lâu đâu vì chúng tôi sẽ tìm nơi thích họp cho bà.
Cô ôn tồn nói.
- Được! Được! Tôi sẽ chờ nhưng làm ơn hãy nhanh lên.
Bà nói.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vừa rồi thì cậu lên đường trở về Heroes.
____________________________
Bấy giờ ở UA...
Lớp học nổi tiếng là ồn ào nhất trường lại trở nên im lặng đến bức tường khi trải qua sự việc này, cái con người mà vào nửa năm trước họ đuổi cùng giết tận, cũng chính là người mà họ yêu thương nhất, muốn gặp nhất nhưng không thể chạm đến.
(Lời tác giả: "từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua~"🤣).
Aizawa sau sự việc này đã bị khiển trách do không quản lý tốt học sinh (tội chồng em;-;).
Hôm nay là một ngày mưa gió bão bùng, Deku đội mưa đến UA để đưa biên bản kỷ luật. Ngày mưa hôm nay khiến cậu nhớ về ngày mưa nửa năm trước, cái ngày cậu bị những người mà cậu yêu thương nhất truy đuổi đến mức phải rời khỏi nơi mình được sinh ra. Bỗng sự chán ghét trong cậu lại trỗi dậy, cậu chán ghét cái nơi đã giẫm nát trái tim cậu, danh dự anh hùng của cậu, cậu thề sẽ đưa danh tiếng của trường HR còn cao hơn UA, để cái tên UA sẽ chìm vào quên lãng. Cậu chạy thật nhanh thật nhanh đến phòng hiệu trưởng, đưa đồ xong cậu định đi ra nhưng ai ngờ đi được vài bước cậu cảm thấy chóng mặt, cơ thể thì nóng bừng đi đứng loạng choạng rồi ngất đi.
- Đây là đâu vậy?
Cậu tỉnh dậy, vẫn cảm thấy chóng mặt nhìn xung quanh rồi nghĩ, đây là phòng y tế của trường UA  cậu đang nằm trên chiếc giường cậu từng nằm khi bị thương và từng được sự giúp đỡ, quan tâm của mọi người nhưng bây giờ chỉ còn mình cậu thôi, bỗng thấy nhói ở trong tim.
- Midoriya!? Cậu tỉnh rồi à!?
Bỗng Shinsou xuất hiện.
- Shin - Shinsou-kun!
- Cậu đừng cử động! Cứ nằm đó đi.
Shinsou chạy thật nhanh đến đỡ cậu vì cậu định ngồi dậy. Nghe lời anh, cậu nằm xuống.
- Tại sao tớ lại ở đây?
Cậu hỏi.
- Tớ thấy cậu ngất trước phòng hiệu trưởng, nên tớ mới đưa cậu đến đây.
Anh nói.
- À tớ hiểu rồi.
- Vậy cậu nằm đây đi lát tớ sẽ đưa cậu về.
Anh cười nhẹ nói.
- Có phiền đến cậu không?
Cậu lúng túng sau nụ cười bất chợt của anh.
- Không sao đâu, tớ ra ngoài một chút cậu nằm đây nhé.
Anh ôn tồn nói.
- Ừm! Cảm ơn cậu.
Cậu cười, anh nhìn nụ cười tươi của cậu về phía mình chị bỏ mặc rồi lẳng lặng bỏ đi. Cậu thì chẳng hiểu cái mô tê gì nên cứ ngủ tiếp (người ta nói đúng những người khi được yêu IQ của người đó luôn ở con số 0_lời tác giả).
Ngoài cửa phòng y tế.
- Cậu đứng đây làm gì hả?
- Monoma?
End Phần 2 - Chương 3.
Tôi đã trở lại cho một khoảng thời gian lặng hụp do thi cử;-;
Tôi lại đang ôn thi tuyển sinh nên càng ít thời gian hơn thi học kì, thông cảm cho tôi với mọi người nên dạo gần đây có thể không ra chap mới cho mọi người được.  Thông cảm nha!

[DORP VĨNH VIỄN]Alldeku_ Hành trình trả thù của người anh hùng cô độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ