01.

607 52 7
                                    

Nếu tôi có sự lựa chọn, tôi chọn mình không được sinh ra. Nếu đã cho người đó được tồn tại thì vốn dĩ không cần vô tình mà có thêm tôi.

Tôi và TaeHyung học chung một trường đại học - Đại học nghệ thuật Seoul. Khi tôi học năm ba chính là lúc tôi gặp em ấy,

Lúc ấy tôi đang trên lớp diễn xuất bỗng có điện thoại từ cha, chẳng thể làm gì khác tôi đành xin phép giáo sư mà làm theo lời ông " Mau đến phòng P-304 khu C cho ta", cha tôi là giáo sư môn Mỹ học cổ điển thuộc chuyên ngành Diễn viên điện ảnh của trường, là một giáo sư gạo cội lâu năm nên ông là người truyền cảm hứng không chỉ cho tôi mà còn hầu hết sinh viên.

Tôi đoán chắc hẳn ông đang diễn thuyết và cần tôi giúp ông nên đành thu dọn đồ nhanh chóng qua. Giáo sư trường tôi nghiêm khắc nhưng đối với sinh viên xuất sắc các ngài rất sẵn lòng rộng mở, đó cũng là lí do vì sao tôi chót lọt rời khỏi lớp mà không có lời trách móc nào.

Từ xa nghe văng vẳng giọng nói đanh thép hùng hồn đúng chất người truyền lửa thì tôi nắm chắc rồi, mình sẽ lại trợ thuyết cho ông. Cha tôi là vậy, có cơ hội sẽ luôn " giúp" tôi trau dồi kĩ năng bằng việc đi cùng ông trao đổi với các sinh viên. Thực ra tôi chỉ đứng sau ông, khi có sinh viên muốn đặt câu hỏi, tôi sẽ giúp ông trả lời, mặc dù chuyện này khá thường xuyên và tôi đã làm suốt ba năm nhưng mỗi lần đều rất căng thẳng.

Chỉnh trang lại đầu tóc, quần ào, ừm không tệ lắm. Tôi bị đóng khuôn trong một loại trang phục là áo sơ mi và quần tây một phần vì sở thích phần lớn hơn là vì những buổi diễn thuyết như thế này, chẳng biết cha tôi ông ấy sẽ gọi tôi vào lúc nào nên dù có muốn ăn mặc đậm chất sinh viên đi nữa cũng là điều khó khăn.

Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó, bước lên giảng đường cúi đầu chào dưới bao cặp mắt đánh giá tôi ngay lập tức có cảm giác thật lạ, giống như có cái gì nóng rực như muốn xuyên qua chỏm đầu mà nhìn thấu tôi vậy. Cả giảng đường im lặng trong vài giây sau đó ồ rộ lên đầy kinh ngạc, hoặc do thân phận hoặc do bề ngoài. Tôi quen rồi, chỉ có một điều hình như cái nóng rực ấy vẫn hiện hữu. Sau này tôi mới biết, cái nóng rực ấy chính là đau thương kiệt quệ đến không thể nguôi ngoai, đeo bám lấy thân xác em khiến toàn thân em đỏ rực.

Bỏ qua thắc mắc, tôi nhanh chóng tập trung vào công việc, hoá ra là sinh viên mới nhập học. Đảo mắt quanh một vòng, giữa hàng trăm gương mặt sôi trào nhiệt huyết, phía góc phòng lại có một cậu trai nhắm mắt như đang ngủ. Nói thật là vào lúc đó, lúc tôi tiến lại gần đưa mic cho em ấy muốn em đặt ra câu hỏi ngẫu nhiên tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ Cậu trai này đẹp trai quá. Mái tóc đen bóng hơi xoăn loà xoá trước trán, mũi cao thẳng, từng đường nét sắc lạnh rõ ràng đầy vẻ " Cảnh báo tránh xa tôi", đôi môi còn mím chặt như đang khó chịu, quả thật không làm diễn viên thì hơi phí. Lúc tôi đứng trước mặt em cũng là lúc đôi mắt màu hổ phách ấy thu trọn hình bóng tôi vào trong, không chút hoảng loạn cũng không chút giật mình, từ tốn cầm lấy mic bình tĩnh nói
" Nếu anh có quyền nắm trong tay mọi sự lựa chọn trên thế giới này. Anh sẽ thay tôi chọn điều gì trong hai điều: đến đây ngủ hay  ngủ ở nhà?" Cả giảng đường như im lặng trước câu hỏi của cậu, ngay cả tôi cũng bị lúng túng trước câu hỏi ấy, thầm nghĩ thôi rồi cậu ta phù hợp với nghề này nhưng hình như cậu ta khước từ nó rồi.

[TaeJin]I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ