Quá Khứ

4K 152 6
                                    

Ngày 9 tháng 9 năm 1999 :





Khi màn đêm buông xuống, cô nhi viện ST dần chìm vào im lặng. Không gian yên ắng, gió thoáng thổi vài cơn làm rùng cả mình.
Bỗng xuất hiện 1 cặp vợ chồng nọ bế trên tay 1 đứa bé chạy thật nhanh, họ đứng trước CNV và dừng lại suy nghĩ 1 chút.
Họ nhìn nhau rồi lại nhìn đứa bé trên tay, người phụ nữ gạt vội nước mắt và hôn vào đứa bé, bà đành lòng bỏ đứa con xuống trước cổng và cùng chồng bà chạy thật nhanh. Theo sau vợ chồng bà là 1 nhóm giang hồ bậm trợn đuổi theo. Có lẽ là trốn nợ đây mà. Cơn gió lạnh thổi vào khiến đứa bé trong khăn khóc vang cả không gian ấy. Âm thanh không được bao lâu thì đã có người từ trong CNV đi ra, nhìn thấy đứa bé nằm dưới đất, bà Myoui đã nhìn xung quanh xem đây là con của ai nhưng bà chả thấy ai cả. Bế đứa bé lên, bà nhìn vào mặt nó : " Thật là 1 tiểu khả ái "
Nhưng cũng vì ngoài trời gió lạnh khiến bà cũng rùng mình và vội bế theo đứa bé vào trong.





Bà Myoui rất bối rối không biết phải làm như thế nào vì bà cũng chỉ qua đây mà canh chừng giùm sư cô khi sư cô đi vắng.
Vốn tính tình bà Myoui rất thích trẻ con, nhìn đứa trẻ trong tay, bà bỗng cảm thấy 1 cỗ xót xa nhưng lại gần gũi trong lòng.
Bà dỗ dỗ vài câu ngân nga thì đứa bé cũng dần hết khóc, bà thay khăn cho nó thì từ trong khăn rớt ra 1 mảnh giấy





" Khi sư cô đọc được bức thư này thì có lẽ tôi cùng chồng tôi đã đi 1 nơi thật xa rồi. Trước hết thì tôi xin gửi đứa bé cho sư cô, tôi cùng chồng mình sẽ trở lại vào 1 ngày trong tương lai, mong sư cô chấp nhận và chăm sóc cho con tôi. Vốn chồng tôi là chủ tịch của một công ty lớn, nhưng vì những kẻ tham lam đã vu khống khiến công ty của chồng tôi thuộc vào tay người khác, chủ nợ bây giờ ở khắp nơi. Nên tôi xin phép gửi con tôi cho sư cô.
Mong sư cô nuôi nấng nó giúp tôi.
À đứa trẻ có tên là Chou Tzuyu, sinh ngày 14/6.
Tôi chân thành cảm ơn. "





Bỗng một cổ xót xa trong lòng bà Myoui nổi dậy, thật tội nghiệp cho vợ chồng họ, những con người tồi tệ kia thật là không có tình người. Nhìn đứa bé ngủ ngon lành với chiếc chăn ấm áp, bà cũng cảm thấy ấm áp theo, không biết vì sao bà lại rất có cảm tình với đứa nhỏ này. Thôi thì xem như bà và Tzuyu có duyên với nhau đi.
Thế là bà cũng đi ngủ đợi sư cô về bà sẽ nói mọi chuyện cho sư cô.





Sáng hôm sau, khi sư cô trở về thì bà Myoui cũng thuật lại cho sư cô nghe về đứa bé này. Sư cô nghe xong cũng thật tội nghiệp cho đứa bé, vốn có 1 cuộc sống ấm no gia đình hạnh phúc nhưng vì đồng tiền đã làm cho gia đình họ tan vỡ.





Bà Myoui cũng có 1 quyết định khiến hôm qua tới giờ bà cứ trằn trọc mãi, không biết có nên nói cho sư cô hay không. Thấy bà Myoui như vậy sư cô cũng hỏi thăm:





- Bà sao mà cứ nhìn tôi như muốn nói gì thế hả ? Có gì thì nói đi, sao phải lắp bắp với tôi chứ.




- Thú thật với sư cô, hôm qua từ lúc mang đứa trẻ vào, tôi đã có cảm tình với đứa bé. Vả lại nó cũng có duyên với tôi, đúng ngày tôi qua phụ sư cô thì nó cũng được bỏ trước cổng - Bà Myoui vừa nói vừa nhìn sư cô bằng ánh mắt tha thiết




Yahhh, CHOU TZUYU ! [SATZU,MINAYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ