Tống Á Hiên dạo này thật sự có chút kì lạ. Nói chính xác hơn thì kì lạ đối với mỗi Lưu Diệu Văn cơ. Buổi tập ngày hôm trước, như mọi ngày Tống Á Hiên đều đóng vai trò vitamin truyền năng lượng của nhóm, nhí nha nhí nhảnh cười đùa với Trình Hâm, đến giờ nghỉ, anh và Tuấn Lâm quyết đấu nhau giành miếng pizza ngon nhất không ai chịu buông. Hoạt bát đáng yêu là vậy nhưng Lưu Diệu Văn lại vẫn cảm thấy anh có chút khác lạ. Anh cười nói với tất cả mọi người nhưng lại hạn chế với mỗi mình cậu. Buổi tập kết thúc, mọi người đập tay, ôm nhau vui mừng cho ngày hôm nay đã hoàn thành xong bài nhảy mới. Nếu bình thường, anh sẽ chạy đến bên Diệu Văn đập tay, cười nói vui vẻ, nhưng hôm nay, à không dạo gần đây, cậu có cảm giác mình bị Tống nhi bơ thật rồi. Á Hiên lắc lắc mái tóc đầy mồ hôi, vui vẻ chạy đến Gia Kỳ cười đùa. "Người mà anh ấy chạy đến bên cạnh sao không phải là mình mà lại là Mã Ca cơ chứ...?" - Suy nghĩ duy nhất có trong đầu Lưu Diệu Văn lúc đó. Vị trí đáng lẽ là của cậu, vì cớ gì mà lại vụt mất, thật quái lạ mà. Trong lòng của cậu bé mới lớn thật có chút mất mát. Thế là cả nhóm ra về, và Tống Á Hiên vẫn còn chưa đập tay với cậu em họ Lưu kia nữa mà đã đi đằng trước khoác vai cười đùa với Hạ Tuấn Lâm... Diệu Văn thở dài một hơi suy tư ra về. Cậu không biết bản thân đã làm gì khiến Á Hiên dỗi đến mức không thèm nhìn mặt cậu như vậy. Cả hai người Diệu Văn và Á Hiên đều rất hay giận dỗi vô cớ đôi lúc còn là chiến tranh lạnh, nhưng thật ra thì cuộc chiến tranh lạnh lâu nhất của cả hai là 3 ngày, buổi tối sau 3 ngày dỗi nhau đó cả đám lại thấy 2 đứa cười đùa nghịch điện thoại xem phim cùng nhau như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra cả. À còn là dọn chăn gối ngủ cùng nhau, hỏi thì cả hai đều bảo còn giận người kia lắm cơ nhưng là do Á Hiên oẳn tù tì thua Diệu Văn nên phải dọn vào ngủ cùng nhau. Đinh Ca từng nói một câu đánh thẳng vào tim đen của 2 người: "2 đứa muốn ngủ chung với nhau thôi còn phải biện lí do làm cái gì, bọn anh đây đều hiểu" Văn Hiên cười hì hì sau đó... ừm thì là ngủ chung đó...
Nhưng hôm nay đã là 4 ngày rồi trừ khi cần nói đến việc luyện tập hay duyệt chương trình, Á Hiên không nói chuyện ngoài lề với cậu đến một câu.Về đến KTX, cũng đã khá muộn rồi, cả bọn uể oải nằm trườn trên sofa bật tivi xem đợi đến lượt mình tắm. Á Hiên đi tắm trước vì lí do anh tắm nhanh nhất mà. Còn Diệu Văn và các anh em còn lại người thì bày bàn ăn người thì nằm bấm điện thoại. Á Hiên tắm xong, anh mặc áo thun trắng quần short ngắn tóc vẫn còn ướt, tay đang cầm khăn vò đầu, có người nói con trai vừa tắm xong có một sức quyến rũ rất kì lạ, và Á Hiên chính là như vậy đó. Nhìn vào thật muốn thốt lên Tống Á Hiên sao lại có thể vừa dễ thương vừa đẹp trai quá sức tưởng tượng đến như vậy??!!!
Diệu Văn bước đến, thân mật khoác vai Á Hiên, bày ra bộ mặt thoải mái nhất miệng cười hỏi anh:"Này, hôm nay anh có quên gì không đấy?"
"Quên gì cơ?"
"Anh không nhớ thật?"Á Hiên im lặng, dường như không hiểu cậu nói gì.
Diệu Văn không cười nổi nữa. Hai chữ ủy khuất có thể thấy rõ trên nét mặt của cậu.
"Hôm nay trong phòng tập anh đã không đập tay với em, tại sao vậy?"
"À anh quên mất, xin lỗi nhé!"Đây không phải câu cậu muốn nghe, Á Hiên đã quên Diệu Văn thật à? Và do cậu đã nghĩ nhiều hay sao nhưng trong câu nói của anh có chút xa lạ. Nỗi buồn vương lên đôi mắt của họ Lưu rồi.
"Mọi người tắm nhanh lên ra ăn thôi nào." Trình Hâm hô hào mọi người.
"Á hiên ra đây phụ anh dọn đồ ăn đi."
"Em đi tắm đi rồi ra ăn." Á Hiên nói với cậu rồi chạy ra giúp Đinh Ca một tay.
Để lại Lưu Diệu Văn trong đầu đầy suy nghĩ. Cậu nén thở dài, bước vào phòng tắm.Vậy Á Hiên thật sự chỉ là quên thôi sao? Hay còn lí do gì khác mà Diệu Văn chưa được biết?
Ngồi vào bàn, Á Hiên lấy lí do là muốn xem phim cùng Mã Ca đã di chuyển từ chỗ kế Diệu Văn sang ngồi kế Mã Ca. Cậu nhìn anh thân thiết với Mã Ca như thế, lại bỏ mình bơ vơ, trong lòng rối bời, cảm thấy mất mát không hiểu tại sao, cái cảm giác thật không nói nên lời. Bữa ăn hôm nay cũng không còn thấy ngon nữa.
Người thân thiết nhất với cậu là anh, cậu tự suy nghĩ là do anh không còn bên cạnh cậu nữa khiến cậu buồn vì bỗng nhiên trở nên xa cách với người bạn thân quen nhất hay do cậu đã có chút cảm giác đặc biệt trên tình bạn đối với Tống Á Hiên mới cảm thấy buồn như vậy? Thật quá phức tạp, cậu dẹp suy nghĩ đó sang một bên. Thật sự thì Diệu Văn cũng không biết nữa, vấn đề này đối với đứa con trai đang lớn như cậu là một dấu chấm hỏi lớn.
Cả nhóm giải tán, ai về phòng nấy ngủ, Á Hiên vừa vào đã tắt đèn nói Diệu Văn:
"Ngủ ngon nhé."
Á Hiên nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ.
Diệu Văn dù lòng khó chịu vẫn mặt đối mặt không quay lưng về phía anh.
Cả hai nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, mang nhiều suy nghĩ của riêng mình, khó mà nói thành lời.
@quataohoicham
YOU ARE READING
[Văn Hiên | Wen Xuan] FIRST vibes
FanfictionCâu chuyện là tưởng tượng của mình. Ở đây không có BE.