Im lặng một hồi lâu, Lưu Diệu Văn không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, khó chịu quay sang hỏi Tống Á Hiên:
"Anh rốt cuộc làm sao đấy? Sao lại cứ im im lặng lặng suốt mấy ngày hôm nay thế?"
Vì trong lòng đang khó chịu ngữ khí cũng mang chút cọc cằn nặng nề Diệu Văn quay sang hỏi Á Hiên. Tống Á Hiên nghe xong cổ họng nghẹn ứ, nhưng vẫn ráng đáp lời lại:
"Chẳng có gì cả, anh như bình thường thôi."
"Bình thường? Anh tưởng em không nhìn ra hả? Sao mấy ngày nay anh lại né em? Sao lại không nói chuyện với em?"
Tiếng ngày càng lớn, nếu có các huynh đệ ở đây chắc còn tưởng Lưu Diệu Văn đang là thầy giáo trên lớp mắng cậu học trò Tống Á Hiên đấy.
Mắt Á Hiên long lanh nước mắt, cổ họng lại nghẹn ứ muốn trả lời cũng không trả lời được nữa, chỉ sợ vừa mở miệng ra thì cảm xúc sẽ dâng trào nước mắt bù lu bu loa kể ra hết uất ức anh phải mang cho cậu nghe. Thế là anh im lặng hồi lâu chẳng đáp lại.
Lưu Diệu Văn biết mình sai rồi, anh kiên cường trên màn ảnh là như vậy nhưng thực ra anh là người sống theo cảm xúc. Chỉ cần ai đó lớn tiếng với anh một chút là không nhịn được nước mắt, nhất là những người càng thân thiết với anh, khi lớn tiếng anh sẽ càng suy nghĩ và đau lòng mà rơi nước mắt.
Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy mình thiệt là muốn tự tát vào bản mặt vài cái, sao lại có thể làm cái chuyện ngu xuẩn đó kia chứ. Lưu Diệu Văn muốn ôm anh vào lòng và nói xin lỗi anh nhưng trong tình cảnh bây giờ thì chuyện đó có chút không hợp lí.
Thế là Diệu Văn chỉ có thể hạ giọng lại nhưng mặt vẫn lạnh lùng:
"Em xin lỗi. Anh có thể nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra không?"
"Không có gì cả, là do em nghĩ nhiều quá rồi."
Nói rồi anh thấy tai nghe ra, mở nhạc thật lớn quay đầu ra cửa sổ không thèm đoái hoài đến cậu em với bộ mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Nghĩ nhiều sao? Làm sao có chuyện đó được?" Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi muốn nói ra nhưng lại sợ sẽ lại lớn tiếng với anh thế là cậu cũng quay sang hướng khác, lòng đầy băn khoăn.Cả nhóm ra xe đầy đủ, chuẩn bị đi đến sân bay. Mọi chuyện vẫn êm xui, không có động tĩnh khi đến nơi. Chỉ là có hai người nào đó mặt nặng mặt nhẹ thở dài suốt quãng đường đi làm các sư huynh cũng phải sống trong bầu khí quyển lạnh lẽo kì lạ này.
Đến nơi diễn, vì Tống Á Hiên có tâm trạng không tốt nên buổi kiểm duyệt diễn ra không mấy thuận lợi. Anh cứ sai động tác không thì sẽ là chậm nhịp hơn mọi người. Anh hôm nay phải nói rất nhiều câu xin lỗi của nhà đài chương trình và các anh em. Khó khăn lắm mới kết thúc được buổi kiểm duyệt trong sự mệt mỏi rã người sau n lần vừa nhảy vừa hát.
Trương Chân Nguyên đi đến đưa nước cho Tống Á Hiên.
"Này em uống đi."
"Cảm ơn ge."
"Hôm nay làm sao thế? Có chuyện gì đúng không? Nói ra để mọi người tìm cách giúp em."
Trương Chân Nguyên vừa ân cần vừa chu đáo hỏi Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng: "Đúng rồi đó trông cậu mệt mỏi quá cậu bệnh rồi sao?"
Chỉ có 2 người trong cuộc là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không lên tiếng bất cứ điều gì.
Anh chỉ có thể im lặng từ nãy đến giờ, đến khi mọi người ngừng hỏi hẳn Á Hiên mới lên tiếng trả lời:
"Em chỉ là tối qua thức muộn một tí nên cơ thể
có tí mệt ngủ một giấc dậy là không sao đâu ạ."
Mọi người im lặng, phân vân nhìn biểu hiện của Tống Á Hiên rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn không biết nên tin theo lời nói của anh hay tin việc nguyên nhân là do anh và cậu chiến tranh lạnh nữa.
YOU ARE READING
[Văn Hiên | Wen Xuan] FIRST vibes
FanfictionCâu chuyện là tưởng tượng của mình. Ở đây không có BE.