Giam Cầm

2.1K 159 1
                                    

Mình xin nhắc lại là mình chỉ viết đoản thôi ạ , nên các phần sẽ không liên quan đến nhau
–-----------------------------
1 chút yandere nha !!

Mình xin nhắc lại là mình chỉ viết đoản thôi ạ , nên các phần sẽ không liên quan đến nhau–-----------------------------1 chút yandere nha !!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------
- Nè , Tanjirou , cậu có thấy Zenitsu đâu không ? Cậu ấy đã mấy ngày không đến lớp rồi......__1 vài bạn nữ đi đến , lo lắng hỏi cậu
Tanjirou vẫn như thường ngày , giữ nét cười, lắc đầu nói :
- Tớ cũng không biết nữa
- Vậy à.......
- Chắc cậu ấy ốm chăng ? Để lát nữa tớ qua nhà cậu ấy xem sao
- Ah, vậy thì tốt quá, nhờ cậu nhé
- Ừ.....
----------------------
* Cạnh *
- Zenitsu, tớ về rồi đây__Tanjirou nhẹ giọng gọi , nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không yên lặng.
Cậu bước vào phòng ngủ , thấy bóng dáng của người con trai cậu yêu điên cuồng . Mái tóc vàng tản ra trên gối trắng , hai hàng mi rung rung khép chặt
Thật đẹp !
Tanjirou vén chăn nằm xuống , ôm Zenitsu vào lòng , hôn lên trán anh . Cậu thấy người anh đang run lên , khẽ cười nói :
- Zenitsu, có rất nhiều người quan tâm cậu đấy , cậu có thấy vui không ? Tớ thì thấy rất khó chịu, tớ ghét những người khác hỏi về cậu, dùng cái bản mặt ấy hỏi về cậu...
- ......
- Cậu nói xem , tớ có nên xử lý chúng không nhỉ ? Không thì sau này, chúng sẽ dùng cặp mắt dơ bẩn ấy nhìn cậu mất
- K-Không , Tanjirou__Zenitsu bị dọa sợ rồi, bám chặt lấy áo, vùi đầu vào cổ cậu
Tanjirou lại rất hưởng thụ, ôm anh chặt hơn, cười nói :
- Vậy cậu đừng để ai thấy nhé ? Tớ sẽ không chịu được mà móc mắt họ ra mất
- Ừm......
- Vậy, tớ ra ngoài mua ít đồ, chờ tớ nhé__Tanjirou cúi xuống , hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi
Zenitsu từ từ ngồi dậy, nghe được tiếng khóa cửa mới yên tâm lôi chiếc điện thoại ra
Tút....Tút....Tút__Tiếng điện thoại vang lên, anh nặng nề thở ra từng hơi, trái tim cũng run lên theo từng nhịp
- Thằng khốn, chết đâu mấy ngày nay mà tao gọi không nghe ?__Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi rủa, phá tan bầu không khí ngưng trọng , Zenitsu như vớ được phao cứu sinh, vui mừng gọi :
- I-Inosuke, cư-u-— _Ơ kìa ? Mắt anh mở to, từng giọt mồ hôi rơi xuống. 

Không thể nào !

Miệng anh bị một bàn tay bịt chặt lại, điện thoại cũng bị cướp đi . Tanjirou thần không biết, quỷ không hay xuất hiện sau lưng, dựa cằm lên vai anh, đáp :
- Ah, Inosuke, có chuyện gì vậy ?
- Hả ???? Monitsu đâu ? Là nó gọi cho tao
Tanjirou liếc nhìn Zenitsu, vừa hay, anh cũng đang nhìn cậu
- À.......Tớ chưa nói với cậu sao ? Tớ và Zenitsu sẽ đi chơi vài ngày-—
- Lũ khốn khiếp, đi chơi mà không rủ tao ???__Inosuke bốc hỏa, chửi ầm lên, chỉ thiếu quăng cái điện thoại đi
- Tớ xin lỗi, Inosuke .Vậy nhé _ Tanjirou tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, ngón tay mân mê, lướt nhẹ trên môi anh
- Vậy là không được đâu nhé, Zenitsu . Cậu thật chẳng nghe lời gì cả, phải phạt !__Tanjirou đè anh xuống, giữ chặt 2 tay rồi bắt đầu ngấu nghiến môi anh.
Zenitsu sắp thở không nổi nữa rồi, nước mắt bị ép chảy ra, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn
- K-Khô...n..g....Tanjirou.....Tớ không muốn......
A~Sao lại dễ thương vậy chứ !
Đêm nay, sẽ là một đêm không ngủ...
-------------

-------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TanZen] Yêu Cậu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ