Bình minh

1.4K 102 4
                                    

Xuyên qua lùm cây, Tanjirou thấy Zenitsu, anh ngồi trên mỏm đá bên bờ suối, đưa lưng về phía cậu, bên cạnh anh còn có 1 cái. . . xác !!? Zenitsu lẳng lặng nhìn lên không trung, nhìn mảnh trăng tàn. . . . . Sắp sáng rồi. . . . Tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, anh đều nghe rõ hơn bao giờ hết, đến cả tiếng tim đập hay những dòng suy nghĩ, anh đều không cần quá chú tâm mới nghe được nữa. . . .
Anh cười, nhưng lại không ngăn nổi hai hàng nước mắt lăn dài trên má
- Xin lỗi nhé, Tanjirou. . . . . Tớ ——
Tanjirou từ sau ôm chầm lấy anh, không nói lời nào.
Cậu thấy, những vết thương trên người anh nhanh chóng lành lại, một vết sẹo cũng không có, mùi tỏa ra từ người anh cũng mang 1 hương vị khác. . .

Zenitsu, hóa quỷ !

- Giết tớ đi, trước khi tớ làm hại thêm bất cứ ai
- Không. . . . . . __Tanjirou lý nhí, vùi đầu vào vai anh.
Zenitsu của cậu ! Hiện anh đã biết đến mùi vị của máu, không lâu nữa, anh sẽ mất kiểm soát, sẽ giết hại những người vô tội. . . . Nhưng mà, cậu không thể để mất anh được. Tanjirou không thể mất Zenitsu !
- Tớ sẽ không để ai tìm ra cậu . . .
- Vô dụng thôi. Cậu thấy mà ? Tớ đã giết người, đã không thể cứu vãn được nữa
- Không. . .Zenitsu. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, nhất định sẽ có cách __Tanjirou thực sự hoảng loạn rồi, đầu óc mơ hồ trống rỗng, không thể suy nghĩ gì thêm
- Không được ! Sát quỷ đội cần cậu, mọi người đều cần cậu, cậu không thể bỏ đi như thế .

Tại sao chứ ?

Tại sao cậu phải hi sinh người quan trọng của mình để bảo vệ những người mà cậu không hề quen biết ?

Đúng vậy . . . . Những người đó, đâu thể quan trọng bằng Zenitsu. . . .

- Không được, Tanjirou. Bảo vệ mọi người là trách nghiệm của chúng ta, không thì chúng ta vào sát quỷ đội để làm gì cơ chứ ? Mỗi một người bị giết đi, đều sẽ để lại nỗi đau cho người ở lại. Cảm giác đó, không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao ?.
Tanjirou khóc rồi . . . . Còn không phải bởi cậu hiểu rất rõ nên mới sợ hãi cảm giác đó sao ? Cậu lại sắp phải, chịu đựng nó một lần nữa sao ?
- Tớ sẽ không để cậu chết. Nhất định. . . Nhất định sẽ có cách. . . .
Zenitsu ngẩng đầu nhìn về phía hừng đông, khẽ hôn lên trán cậu
Từng vạt nắng ló ra, bao trùm lên cả khu rừng, Tanjirou sợ hãi ôm anh thật chặt, thật chặt. . . . cậu không còn cảm nhận được cơ thể của anh nữa rồi, trong tay chỉ sót lại chiếc áo haori hơi nhàu....
Anh đi rồi, vĩnh viễn không trở lại nữa, triệt để biến mất khỏi thế gian không chút dấu vết...

Đau quá ! Nơi ngực trái như bị bóp nghẹt, không thở nổi !

Tanjirou đau đớn gào khóc, ôm chặt chiếc áo cuối cùng anh để lại
-----------------------

Tanjirou đau đớn gào khóc, ôm chặt chiếc áo cuối cùng anh để lại-----------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TanZen] Yêu Cậu ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ