1.
Liễu Thanh Ca chợt mơ về một thứ kỳ quái.
Y mơ về Lạc Băng Hà và y.
Rất hoang đường phải không? Phải, hẳn là rất hoang đường. Mặc dù giấc mơ hoang đường này đã kéo dài từ rất lâu rồi. Chỉ là hiện tại nó ngày càng chân thật hơn mà thôi. Cũng khác rất nhiều so với trước
Lạc Băng Hà lần này Liễu Thanh Ca mơ được, không hề tỏ ra nũng nịu trước Thẩm Thanh Thu. Cũng không có luôn muốn tranh giành sự chú ý của người này.
Hắn tra tấn vị sư tôn này, tra tấn một cách dã man. Thậm chí nó khiến y hiểu rằng, hắn muốn cho Thẩm Thanh Thu nếm đủ mọi loại đau đớn, muốn sống không được, chết cũng không xong. Còn là nhục nhã toàn bộ. Y còn không thể tưởng tuợng hắn sẽ làm thế. Bởi vì, bởi vì...
"Không phải Thẩm Thanh Thu là người ngươi yêu nhất hay sao?"
Liễu Thanh Ca đứng ở trong mơ, lẩm bẩm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Con người, hay đúng hơn chỉ là một cục thịt đi động, muốn đi cũng là người khác lôi đi. Tứ chi mất hết, một cái nhân côn đựng trong chậu đúng nghĩa.
Kẻ kia tóc tai bù xù, gương mặt bị bùn đất làm bẩn, nhếch nhác vô cùng, thảm cảnh khiến ai nhìn vào cũng ghê tởm muốn tránh xa.
Liễu Thanh Ca nhíu mày, muốn tiến lên đến cạnh gã. Nhưng khi vừa tiến đến, còn mắt còn lại đột nhiên mở lớn, trừng một cái về phía y.
Dù Liễu Thanh Ca thần kinh thép đến thế nào, nhưng khi nhìn thấy cảnh này liền mất tự chủ mà lùi lại một bước. Lập tức eo bị một vòng tay lớn chế trụ.
Eo Liễu Thanh Ca rất nhỏ, kẻ kia chỉ cần một vòng tay lớn liền ôm trọn nó vào lòng. Hắn thậm chí còn cảm thấy thực tốt, ở cạnh bên cố tình nhéo nheo hai cái, cảm nhận thứ cảm giác đã lâu không thể thấy.
Liễu Thanh Ca muốn thoát khỏi nó, nhưng cơ hồ thân thể không nghe theo y. Cả người vô lực cứ vậy bị kẻ kia ôm vào lòng.
Hắn tay còn lại vòng ra phía trước, đặt ở trên ngực Liễu Thanh Ca, còn cố ý sờ đi sờ lại, muốn nghe được nhịp tim của người trong lòng. Rất nhanh liền trườn đến khuôn mặt của Liễu Thanh Ca, chầm chậm ép y ngẩng mặt lên đối diện với mình.
Đó là một gương mặt tuyệt mĩ, là tuyệt tác ông trời ưu ái giành tặng. Ánh mắt hắn tựa như cả dải ngân hà, sâu như vực thẳm, muốn đem tất cả những kẻ nhìn vào nó hút về bên trong, tuyệt đối không có đường thoát. Hoa văn trên trán đỏ như máu, trong bóng đêm chợt sáng rực đến loá mắt.
Giọng hắn vang bên tai, thổi một hơi dài vào trong lòng Liễu Thanh Ca.
"Không, ngươi nhầm rồi Thanh Ca à...Kẻ xứng đáng được ta yêu, ngoài ngươi ra, tất cả chỉ là rác rưởi"
Liễu Thanh Ca vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy ở thân dưới mình như bị xé toạc, khoái cảm ập tới bất ngờ không thể lường trước, cứ như vậy từ trong mộng ảo bị đánh thức.
Y kinh hoảng mở mắt, liền biết hai tay mình bị cố định bằng xích sắt, cột chặt trên thành giường, miệng cũng bị một mảnh vải nhét vào, không có đường chống cự.
![](https://img.wattpad.com/cover/202711634-288-k998738.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
洛冰河 • BĂNG ALL | BĂNG LIỄU ー cầu không được, bỏ không đành
FanfictionTác giả: Đông Ly Băng All đồng nhân, crack canon không tránh khỏi. Chủ Băng Liễu