SONG BĂNG LIỄU • DI HỒN

1K 61 27
                                    

Văn án

"Liễu Thanh Ca, ta yêu ngươi.

Thực sự rất muốn....dày vò ngươi đến chết"

1.

"Liễu Thanh Ca, sắp rồi..."

Liễu Thanh Ca lần nữa tỉnh mộng, cả thân y phục đều đã đẫm mồ hôi. Đồng tử mở to, y nhìn trối chết lên trần cao. Chỉ cảm giác như trên đó có một thứ sẽ giúp y xoá dịu được tất cả những điều trong mộng.

Lại nữa, lại là hắn.

Y nghiến răng. Lại là "Tiểu súc sinh" đó. 'Lại' mơ thấy hắn.

Khẽ ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối do nằm theo lưng thẳng xuống, một vài sợi loà xoà xuống khuôn mặt y, che đi một số cảm xúc.

Có thể y đang thở dài. Một cái thở dài đầy bất lực, cũng quá mệt mỏi. Sau mọi sự tức giận, y lại chỉ biết thở dài.

Liễu Thanh Ca không biết nữa, rất lâu rồi,  cũng không biết là từ lúc Thẩm Thành Thu sống lại, hay còn lâu hơn. Y bắt đầu mơ về một người.

Là một tiểu hài tử trôi sông, là một đứa bé giữa trời lạnh ngồi thứ người một góc, cả người lấm lem chìa tay xin y một chút hơi ấm.

Cũng là, ở trong mơ gọi y một tiếng "tỷ tỷ".

Liễu Thanh Ca bỗng đen mặt, thầm rủa tỷ tỷ cái cmn.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải như thế.

Quan trọng hơn là, đứa trẻ này càng lớn, càng giống một người.

Là hắn, là tiểu súc sinh y vẫn ghét cây ghét đắng.

Lạc Băng Hà.

Nghe hoang đường phải không? Bách Chiến Phong Chủ hận Ma Tôn họ Lạc đến bao nhiêu, chẳng phải chỉ hận đem hắn đi hầm xương luôn sao. Vậy vì sao lại mơ đến hắn chứ.

Liễu Thanh Ca cười khổ. Có thể nói đúng, hận đến mức mơ thấy cả nhau rồi.

Nhưng y cũng không chắc mình có hận Lạc Băng Hà đến vậy không nữa.

Y không chắc chắn....

Cũng không muốn biết

2.

Liễu Thanh Ca men theo đường mòn đi tới cạnh thác Nguyệt Lộ.

Cả người ngoài lý y mỏng tang ra thì chẳng còn gì nữa. Y chỉ nghĩ muốn ngâm mình một lúc, dù sao thói quen này bắt đầu hình thành từ khi Thẩm Thành Thu chết lần đó.

Cảm nhận dòng nước lạnh lẽo tư từ ngấm qua lý y, chạm đến đã thịt gây lên một trận rùng mình. Rồi nhanh chóng an định đi ra giữa dòng nước, trong lòng Liễu Thanh Ca như đang vơi đi được thứ gì đó.

Y nhắm mắt, tựa như một khắc mở ra liền trở lại quá khứ.

Lần đầu gặp được hắn là khi nào nhỉ? Liễu Thanh Ca thắc mắc.

Là trong lần nhận môn sinh năm ấy, từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ đó.

Đứa trẻ xuất chúng nhất, nhưng cũng đáng thương nhất...

洛冰河 • BĂNG ALL | BĂNG LIỄU ー cầu không được, bỏ không đànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ