3

895 140 0
                                    

Đã một tháng từ khi Jisung xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chúng tôi cứ như hình với bóng, luôn quấn lấy nhau ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào.

Cậu ít mở miệng thật, nhưng khi tôi hỏi cậu điều gì, cậu đều trả lời trúng phóc điều tôi mong muốn nghe được.

Dạo này anh Haechan chẳng tới chơi với tôi nữa, có lẽ từ khi Jisung xuất hiện. Mấy lần tôi thấy anh từ xa liền kéo tay Jisung chạy về phía anh, hẳn là do chân tôi ngắn, chạy chưa tới nơi anh đã bị viện trưởng kéo đi mất, tôi thậm chí còn chẳng vẫy tay chào một cách tử tế với Haechan.

Buồn thật đấy, nhưng nghĩ tới việc bên cạnh tôi còn một Park Jisung luôn cười với tôi, tôi lại chẳng thấy buồn nữa.

Khi mà cả thế giới không ai cần tôi ngay cả ba mẹ, cậu ấy bước đến khiến cho căn phòng tăm tối của tôi được thắp sáng bằng vô số ánh nến ấm áp.
______________
Dạo này bỗng dưng tôi thấy lạ lắm, thỉnh thoảng không thấy Jisung đâu, những lúc cậu không có bên cạnh là đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi chỉ muốn xé nát những bức tranh tôi đã vẽ cậu, muốn đập vỡ tấm kính cửa sổ bên giường. May mắn thay, y tá luôn tiêm thuốc an thần cho tôi đúng lúc trước khi tôi kịp làm điều ấy, điều mà tôi cho rằng đó là có lỗi với Jisung.

Tần suất Jisung biến mất ngày càng nhiều, có lúc tôi mặc kệ cậu, có lúc lại điên cuồng chạy khắp bệnh viện tìm cậu. Nhưng rồi lại không thể tìm được, đành quay về phòng ngồi bó gối trên giường. Và theo thường lệ, trước khi mặt trời biến mất sau những đám mây dần chuyển đen, cậu sẽ quay về.

Tôi đã không ít lần cố hỏi cậu, rằng cậu đi đâu, làm gì. Cậu chẳng chịu trả lời, cứ ngồi cạnh tôi thế thôi. Dần dà tôi cũng từ bỏ ý định muốn biết, cậu ấy hẳn cũng có cuộc sống cá nhân chứ!
_______________
Cậu ấy thực sự biến mất rồi...

[JiChen] Bệnh Tâm ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ