Thược dược và bánh chanh.

54 3 0
                                    

Sáu giờ mười lăm phút chiều, trong một căn hộ ở đâu đó trên mảnh đất phồn hoa Tokyo, một quả đầu trắng chui ra khỏi lớp chăn mềm mại. 

"Stream muộn mang lại hậu quả thật kinh hoàng." - Mafumafu khẽ rên rỉ trong chăn, bày ra dáng vẻ có chết cũng không xuống giường đâu! 

Chờ đã, hình như cậu đã quên mất thứ gì đó thì phải...

Vơ lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới góc giường, Mafumafu dụi mắt lướt xem núi tin nhắn cậu đã bỏ lỡ suốt cả ngày. Tám cuộc gọi và mười sáu tin nhắn từ Soraru-san, Mafumafu nằm vật ra giường, cậu lỡ hẹn với Soraru-san mất rồi...

Trong chớp mắt bùng nổ tốc độ tay nhấn gọi cho Soraru, mái tóc trắng thoắt ẩn thoát hiện trong phòng. Âm thanh kết nối cuộc gọi vừa vang lên thì đã bị tràn âm thanh với tốc độ của một rapper lấn át: "Thật xin lỗi Soraru-san em thật sự không cố ý trễ hẹn đâu anh vẫn còn ở chỗ đó ạ? Em sẽ đến ngay anh chờ em một chút-"

Đầu dây bên cười cười nhẹ một tiếng, mềm mại như dòng nước ấm áp trong đêm đông. "Không sao đâu, anh đã sớm về rồi, đừng hoảng nào."

Tóc trắng ngồi lại giường, mi mắt rũ xuống, nhìn trái nhìn phải đều thấy chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu đã trông chờ ngày hôm nay cả một tuần, cuối cùng lại ngủ quên mất...

Soraru nhẹ nhàng nói từ phía bên kia màn hình, cứ như thể đọc được tâm trí của Mafumafu: "Nào, chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai, đừng buồn nữa, mau đi ra cửa nhận hàng đi, nếu không sẽ hỏng hết đấy."

Mafumafu chớp chớp mắt, chạy vội ra cửa, trên đường đi giẫm phải một cái khăn suýt té, hại tim Soraru được một phen chơi tàu lượn siêu tốc. Cầm lên hộp giấy nho nhỏ, bên trên được cài lại bằng một cành hoa thược dược đỏ đọng chút nước, trông vẫn còn mới.

Ôm hộp giấy đi vào phòng khách, tùy tiện đá mấy thứ linh tinh nhóm Luz đã bày ra vài hôm trước, vừa đi vừa mở hộp giấy ra. "Thứ gì thế Soraru-san? Còn có hoa nữa?"

"Là bánh chanh anh đã mua ở cửa hàng đấy, cậu chẳng ăn một chút gì từ tối hôm qua sao, mau ăn đi không lại đau dạ dày cho xem."

Mafumafu cười tít mắt lấy ổ bánh chanh mềm mại ra, cắt một góc rồi cho ngay vào miệng. "Awww- ngon quá đi mất!"

Bắt tay vào xử lý ổ bánh, cũng không quên nói chuyện với người bên kia đầu dây.

"Anh đã đến sau không vào nhà luôn? Tiện thể gọi em dậy."

"Chẳng phải cậu vừa đổi khóa sao, anh có mật mã đâu mà vào hửm?"

"Ầy- em quên mất...mà hoa ở đâu thế, anh gặp fan trên đường à?" Mafumafu cầm nhành hoa lên ngắm nghía, nghe bảo là mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó thì phải.

Mafumafu cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ tên hoa lên thanh tìm kiếm. "Hoa thược dược mang nhiều ý nghĩa ứng với mỗi màu...màu trắng là sự trong sáng của thiếu nữ...màu đen...mang ý nghĩa đau đớn và tàn khốc...những vết thương khó có thể chữa lành- uwa, cả hoa cũng có mặt tối cơ à? Soraru-san, anh còn ở đó không vậy?"

Cậu lại lướt thêm một đoạn, xanh lá, vàng, tím... "A, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào này, nó còn tượng trưng cho nhiệt huyết này, fan nào tỏ tình với anh thế Soraru-san?"

Vẫn không nghe tiếng đáp lời, Mafumafu nghiêng đầu gọi thêm một lần: "So-ra-ru-san anh còn ở đó không vậy?"

"Là tôi mua cho em đấy, đồ ngốc." Soraru chậm chạp đáp lời, không gian phút chốc im ắng như một bức tranh tĩnh.

...Mafumafu buông nĩa ôm lấp mặt. Gì thế- sao đột ngột nói như thế cơ chứ???

Đến lượt Soraru sốt ruột, rất nhanh đã nghe thấy tiếng phàn nàn êm ái phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn. "Mafumafu, cậu có nghe anh nói hay không đấy?"

Quả cà chua bên này đầu dây lắc lắc mái tóc trắng, cứ như thể làm vậy thì nhiệt độ trên mặt cậu sẽ giảm bớt: "Em nghe rồi mà..."

Cái bánh chanh ngon miệng sớm đã bị bở lơ sang một đêm, đêm nay Tokyo lại nhiều thêm hai con người ngây ngốc nghe tiếng thở của đối phương qua chiếc điện thoại.

___________

Tám nhảm: Mười ngàn năm rồi mới viết cái gì đó ngọt ngào, nhìn chung thì nó vẫn...ngắn. Vừa viết vừa lăn lộn vì tưởng tương của bản thân, tôi đã bổ não quá nhiều rồi huhu. 

Về xưng hô tôi vẫn phân vân giữa Anh-Em hay Anh-Cậu, tôi cái nào cũng đầy tình thú aaaaaa.

Anyway, cảm ơn cậu đã đọc hết OS còn lắm phèn này *cúi đầu*

...Thiệc ra cái này toai viết trong tình trạng chưa ăn gì cả một ngày ớ, Mafumafu có Soraru đưa bánh, toai thì ngồi đây gặm comto của cả hai TvT 

Hình như đói không ăn chanh nhể, mà bánh chanh có sao không ta-

[ SoraMafu ] Cake and FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ