CHAP 3
.
Tôi cố để miệng mình không mở rộng ra hết cỡ và thốt lên ngạc nhiên. Jessica làm gì ở đây? Vào lúc này? Cô ta đi mua sắm rồi bị lạc vào đây hay do tính hiếu kì muốn biết trong này có gì mà mọi người lại đổ xô vào? Tôi không thể tập trung nổi vào việc kí sách cho độc giả khi cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn Jessica, càng lo sợ hơn khi sắp đến lượt cô ấy đến chỗ tôi. Sooyoung chắc hẳn nhận ra điều đó nên đã dí sát vào tai tôi mà nói thầm “ bình tĩnh bình tĩnh “ đến năm lần bảy lượt. Vì một lí do nào đó, tôi không muốn để Jessica nhận ra mình.
Chỉ còn hai người nữa là đến lượt Jessica lên kí sách, nhưng việc đó lại diễn ra nhanh chóng khi chỉ 30s sau cô ấy đã đứng trước mặt tôi. Gần như là cúi gằm mặt xuống, tôi chống một tay lên cằm và tì xuống bàn giả vờ rằng mình vẫn thoải mái, nhận cuốn tiểu thuyết từ tay Jessica.
“ Làm ơn viết dùm tôi một lời cảm ơn vào đó “ Jessica lấy tay tự giở ra trang sách từ tay tôi. Những ngón tay mềm mại thanh mảnh lướt nhẹ trên viền giấy, vô tình làm tôi dồn toàn bộ sự chú ý vào đó.
Chết tiệt ! Không những mặt đẹp, mà tay cũng đẹp nữa.
“ Ah uhm..tên người..tên người cần cám ơn là gì? “ Tôi hỏi cô ấy bằng giọng ấp úng, vẫn không ngước lên nhìn
“ Tôi.. không biết tên người ấy “
Jessica ngại ngùng nói, đưa tay lên gãi nhẹ đầu. Tôi đã suýt chút nữa quên là giọng cô ấy ngọt ngào đến nhường nào.
“ Người ấy đã cứu tôi một lần nên tôi muốn tặng cuốn sách này – một thứ có lẽ người ấy rất thích.. “ Jessica gượng cười, đôi mắt màu nâu đầy mê hoặc ánh lên một điều gì đó. Một điều gì đó khiến tôi mường tượng ra người cô ấy đang nói tới phải chăng là mình.
Đúng rồi ! Chắc chắn là mình và cô ấy vẫn chưa biết mình tên gì, mình là ai. Không biết rằng người cô ấy định tặng cuốn tiểu thuyết này đang ở ngồi ngay trước mặt.
“ Vậy tôi sẽ viết là thân gửi người đã cứu tôi, hy vọng cô sẽ thích nó nhé “ Tôi ghi xuống mặt giấy trắng phau bên dưới, không chờ đợi sự cho phép của Jessica làm cô ấy bối rối đôi chút “ Và.. xin lỗi vì không biết tên cô cũng như xin lỗi về những điều không phải đã nói với cô tuần trước “
Hoàn thành công việc của mình, tôi nở nụ cười tươi rói trả lại sách cho Jessica. Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên “ Sao cô biết người đó là con gái? “
Tôi ngừng lại giây lát, phát hiện ra trong lúc quá hào hứng đã làm một điều cực kì ngu xuẩn. Không được, đây chưa phải lúc thích hợp để cô ấy phát hiện ra mình.
“ Tôi đoán vậy. Không ngờ là cũng may mắn quá nhỉ “ Tôi giải đáp thắc mắc của Jessica, điều đó làm cô ấy bớt nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Nhưng rồi lại sáng bừng lên ngay lập tức như thể cô ấy lại vừa nhớ ra điều gì đó.
“ Vậy..sao lại ghi ở đây là xin lỗi cô ấy vì đã nói những điều không phải “ Jessica mở trang sách được tôi kí ra, chỉ vào đó và khẽ cau mày