CHAP 2
.
Tôi dằn mạnh người mình xuống sofa, vứt túi đựng xách sang một bên. Thực sự thì vẫn chưa hết bực mình về cô nàng tóc vàng hoe đó. Tôi thầm rủa chính bản thân mình vì đã bước chân vào hiệu sách của cô ta, cái thư viện thu nhỏ đó chứa đựng tất cả mọi tác phẩm trên thế giới, trừ của tôi. Nếu cô ta thực sự không biết tôi là ai mà nói như vậy thì còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng nếu không phải vậy, thì cô ta đúng là một người mặt dày, trơ trẽn và vô duyên thiết thực mà.
Nhìn vào mấy cuốn sách mình vừa mua, tôi nghĩ đây chẳng phải là lúc thích hợp để đọc chúng. Tôi cần phải đi xả stress, làm gì đó cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng ngẫm lại, trước đây vì quá chú tâm vào việc viết văn nên mọi hoạt động vui chơi giải trí tôi đành tạm gác lại. Bây giờ có muốn đi cũng chẳng biết đi đâu làm gì. Thậm chí tôi còn chẳng có thời gian để đi tập thể thao, chơi bóng hay gì gì đó.
Nhìn xuống cơ bụng mình, nó thật sự không mỡ màng và xấu nhưng lại nhão và trông yếu ớt đến đáng sợ. Arghhh.. tôi muốn có lại cơ bụng săn chắc khỏe khoắn của mình.
*Ring ringgggg*
Tiếng điện thoại reo lên và tôi chẳng cần nhìn vào màn hình cũng đủ biết đó là ai. Ấn vào nút màu xanh nhạt trên màn hình cảm ứng, tôi trả lời bằng giọng mệt mỏi
“ Tớ đây “
“ Hmm.. Kwon Yuri vui vẻ đầy sức sống của sáng nay đâu rồi “ Sooyoung than thở ở đầu dây bên kia
“ Yuri vui vẻ tạm thời đi nghỉ mát rồi “ Tôi đáp
“ Oh thôi nào, có chuyện gì vậy? “
“ Cậu đã ăn tối chưa? Tớ đói quá, đi ăn đi rồi tớ sẽ kể cho cậu chuyện gì xảy ra với tớ chiều nay “ Tôi xoa xoa trán mình, vẫn nằm mệt mỏi trên sofa
“ Ok. 15’ nữa tớ sẽ đến đón cậu và chúng ta đi ăn đồ nướng nhé “ Sooyoung gợi ý, tôi đã có thể thấy tiếng chìa khóa xe của cậu ta kêu leng keng. Đúng là nhắc tới ăn uống không ai nhanh bằng bạn thân của tôi.
Uể oải nhấc người dậy khỏi sofa, hôm nay thật quá giới hạn chịu đựng của tôi. Sáng ngày ra phải đi kí tặng sách từ sớm, rồi cứ tưởng có được một buổi chiều nhàn nhã vui vẻ thì gặp phải người sao hỏa và bị cô ta dội một gáo nước lạnh lên đầu, không gì khó chịu và bất mãn bằng. Để xem tối nay có khá hơn tí nào không đây.
Khoác lên mình chiếc áo bò yêu thích, trời đã se lạnh rồi. Tôi thầm cảm ơn sáng kiến tuyệt vời của Sooyoung đó là đi ăn đồ nướng.
.
“ Yo Yuri ! “
Sooyoung thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô vã vẫy tay với tôi, không ngừng giục tôi hãy nhanh chân lên nếu không cậu ấy sẽ nhai đầu tôi thay vì ăn đồ nướng. Mặc kệ những lời dọa nạt của Sooyoung, tôi mở cửa và ngồi vào trong xe một cách từ tốn. Chưa kịp thắt dây an toàn, Sooyoung đã đạp ga và phóng đi như phải chạy trốn ai đó.
“ Vì Chúa Sooyoung à ! Tớ có thể bị đập đầu vào cửa kính hoặc lao thẳng ra ngoài kia nếu cậu cứ lái xe như điên thế này mà không cho tớ thời gian để thắt dây an toàn đấy “ Tôi khẽ chau mày, rít lên nhưng dường như Sooyoung không để tâm đến điều đó cho lắm