Lưu ý: tất cả các nhân vật ở đây đều là người bình thường, không có lời nguyền, nguyền hồn hay chú thuật sư nào cả
_________________________________________
Tại thành phố TokyoTrong một ngôi nhà nhỏ không mấy nổi bật, qua lớp kính của cửa sổ ta có thể nhìn thấy một cậu trai có mái tóc màu trắng ngà đang ngồi trên một chiếc xe lăn, đôi mắt vô hồn không có một điểm sáng
[Cạch]
Cánh cửa phòng mở ra, một cậu trai cao ráo với mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu xanh đậm bước vào, trên mặt hiện lên vài nét buồn bã
Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống tạo thành một cơn mưa lớn. Nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài kia, lòng Yuuta chợt nhói lại
Mưa...
- Mưa rồi, tôi nhớ lại những kí ức đã cũ. Ngày mưa là ngày tôi gặp được em, em như ánh sáng soi chiếu con đường âm u của tôi. Ngày mưa là ngày tôi và em trở thành bạn thân với nhau, đó là một khoảng thời gian rất hạnh phúc của tôi và em. Vào ngày tôi tỏ tình em, em đã đồng ý... ngày hôm đó cũng là một ngày mưa nhỏ..._ Yuuta khẽ kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh cậu trai có mái tóc trắng ngà kia, vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi một cách vội vàng
- Tôi cũng chẳng thể ngờ, ngày mưa hôm đó là ngày tôi đã mất em, mất đi ánh sáng của cuộc đời mình_ Nói đến đây, những hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của Yuuta, những giọt nước mắt giống như những hạt mưa ngoài kia, thi nhau rơi xuống
Cậu, Inumaki Toge đã rời bỏ anh vào một ngày mưa tầm tã. Anh cảm thấy thật hối hận, nếu ngày hôm đó anh không lớn tiếng quát cậu thì cậu sẽ chẳng phải ngồi im bất động như một người đã chết như này, nếu ngày hôm đó anh níu lấy cậu, không để cậu chạy đi thì tình cảnh của hai ta sẽ không éo le như giờ
Chỉ vì chút hiểu lầm mà anh đã đánh mất cậu...
Kéo ngăn tủ bàn, Yuuta lấy ra một tờ giấy, trên tờ giấy in đậm dòng chữ: Bệnh nhân Inumaki Toge sẽ phải sống thực vật và sẽ có rất ít khả năng để sống lại do tai nạn giao thông, vùng não và các dây thần kinh bị va chạm mạnh
Vì không muốn để cậu ở bệnh viện nên anh đã làm thủ tục xuất viện và đưa cậu về nhà để chăm sóc. Anh đã mời một vị bác sĩ riêng để khám cho cậu vào mỗi tháng một lần, có chút bất tiện nhưng chỉ cần ở cạnh cậu là đủNhìn tờ giấy trên tay, anh nở một nụ cười nhạt, ngày mưa chứa thật nhiều kỉ niệm, cả kỉ niệm vui lẫn kỉ niệm buồn đều có cả
- Inumaki à, em tỉnh lại đi, anh nhớ em muốn phát điên rồi_ Yuuta ôm chặt người con trai bên cạnh nhưng cơ thể cậu chẳng có bất kì phản ứng nào cả
- Làm ơn, em hãy tỉnh lại đi mà... Anh xin em đấy, chỉ cần em tỉnh lại thì anh sẽ làm thật nhiều cơm nắm cho em ăn_ Anh vẫn tiếp tục nói
- Lúc trước hai ta đã hứa rằng hai ta sẽ kết hôn với nhau, nếu em tỉnh lại thì anh và em sẽ tổ chức đám cưới luôn..._ Anh cúi đầu xuống bả vai cậu
- Em như này đã gần 2 năm rồi đấy, em nên tỉnh đi chứ_ Nước mắt anh lại tiếp tục rơi, suốt gần 2 năm trời sống thực vật, anh trông chẳng khác gì người mất hồn, bạn bè khuyên nhủ như nào anh cũng không nghe, ngay cả người họ hàng xa là Gojou Satoru đến thăm để động viên và an ủi anh thì anh cũng đuổi luôn người ấy về, anh chẳng muốn gặp ai ngoài cậu cả
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen [Inumaki Toge]
FanfictionNhất thời nghĩ ra mấy mẩu truyện linh tinh thôi 💦💦 Các câu chuyện đều chỉ xoay quanh nhân vật Inumaki Toge (hiểu theo cách khác thì nghĩa là toii sẽ viết những mẩu truyện về các nhân vật mà toii đã ghép với Inumaki Toge trong Jujutsu Kaisen) 💦💦 ...