Thắm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ đó. 3 năm, anh đã trải qua đủ nốt thăng cũng như nốt trầm trong sự nghiệp của mình. Còn cậu cũng không còn là cậu bé 17 tuổi non nớt ngày đó nữa mà bây giờ cậu đã thành trụ cột chính của cả một đội tuyển. Cậu bây giờ được giới chuyên môn gọi là tướng quân, là "nhà chính di động" của JAG bởi vì khi hạ gục được cậu thì team địch mới có được chiến thắng. 3 năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều, trưởng thành rất nhiều và thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên chỉ có một điều không hề thay đổi chính là sự yêu mến mà cậu dành cho anh. Có đôi lúc cậu còn cảm thấy thứ tình cảm đó càng ngày càng lớn lên thêm đến mức cậu không thể kiểm soát được nữa.
Thật ra thì cậu đã gặp đội của anh một lần trước đó nhưng có vẻ như anh đã quên mất cậu là ai rồi. Jinseong đau đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể gây ấn tượng với anh ấy bây giờ. Nghĩ mãi đến tận ván đấu thứ 3 rồi mà chẳng tìm ra được cách nào. Đúng thật là trời không phụ lòng người mà, có lẽ ông trời đã lắng nghe được lời thỉnh cầu của cậu nên đã khiến cho trận đấu kéo dài đến tận phút thứ 94 mới kết thúc. Cậu đã giành được chiến thắng trong trận đấu mà sau này nó trở thành một trận đấu lịch sử của LMHT chuyên nghiệp. Cậu biết rằng đội của anh đang trong một giai đoạn khó khăn và nếu anh phải nhận thêm một trận thua thì anh sẽ rất buồn nhưng cậu cũng muốn ích kỷ một lần, muốn ghi lại một chút dấu ấn trong tâm trí của anh.
Khoảnh khắc chiến thắng các đồng đội của cậu đều vô cùng phấn khích, cậu cũng rất vui vẻ nhưng lại cảm thấy hơi có chút đau lòng vì anh. Trong lòng Jinseong thầm nghĩ: "Mong là anh sẽ có ấn tượng với cái tên Teddy này thêm một chút".
Sau trận đấu có một phóng viên đã hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào về trận đấu dài kỷ lục đó?"
Jinseong suy nghĩ một chút và trả lời: "Em nghĩ rằng đây là một trận đấu mà em không thể nào quên trong suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của mình. Em cũng khá chắc là đây là một trận đấu mà tất cả 10 vận động viên, các bình luận viên và khán giả sẽ không thể nào quên". Và anh cũng sẽ không quên đúng không, Lee Sanghyeok?
Mấy năm qua cậu vẫn không ngừng theo dõi từng bước đi của anh. Cậu tươi cười hoan hô khi anh chiến thắng. Hạnh phúc khi nhìn anh vô địch. Và bật khóc khi thấy chàng trai luôn bình tĩnh ấy gục ngã.
Cậu có đôi chút ganh tị với anh Junsik vì ngày nào cũng được nhìn thấy anh, được chiến đấu cùng anh và được quan tâm anh. Cái khoảnh khắc anh khóc ngày đó làm cho cậu khát vọng được ở bên anh hơn bao giờ hết để ít nhất có thể chia sẻ nỗi buồn cùng anh.
Đôi khi cậu ganh tị với cả anh Hyung-woo vì được anh chú ý trên rank như thế. Cậu cũng muốn trải nghiệm cái cảm giác được anh đi support cho, dù bị anh troll như thế nào thì cậu cũng sẽ vui vẻ. Nhìn thấy cặp đôi Captain Jack - Faker được fan ship đầy trên các diễn đàn và các trang mạng xã hội mà cậu không thể kìm lòng nổi. Ước gì có một ngày tên cậu cùng với tên anh sẽ được đặt cạnh nhau trong cuộc thảo luận về các cặp đôi một lần thôi cũng được.
Jinseong tự cảm thấy mình sắp ganh tị đến phát điên với những người chơi xạ thủ có quan hệ thân thiết với anh rồi. Cậu phải cố gắng để có đủ khả năng có thể đồng hành cùng anh, trở thành người có thể gánh vác và chia sẻ với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Unkillable Demon King and his General
RomanceCó một thứ tình yêu gọi là mưa dầm thấm lâu: - Lần đầu biết đến anh lòng cậu đã nhớ kỹ cái tên ấy - Lần gặp gỡ đầu tiên cậu lặng lẽ ghi nhớ nụ cười ấy - Lần gặp lại thứ hai cậu đã kịp để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh ấy - Lần gặp lại thứ N cậu...