Chương 1

2K 183 31
                                    


Vương Nhất Bác đứng trên ván trượt trượt trên đường, hôm nay là tiệc tối của trường đại học BX chào đón tân sinh viên, mà tân sinh viên Vương Nhất Bác sau khi nhảy một điệu đường phố liền biến mất không thấy tăm hơi.

Cậu muốn tìm một chỗ không người luyện trượt ván, quảng trường nhỏ của trường học không phải là từng đôi từng đôi người yêu thì cũng là các bác gái nhảy quảng trường nhộn nhịp.

Nghe nói tiểu khu đối diện cửa trường có một quảng trường nhỏ vắng người, đi qua cái đường nhỏ này là đến.

Tâm tình Vương Nhất Bác không tồi, ngâm nga bài hát, ngắm nghía cảnh sắc xung quanh, tòa nhà hai bên đường đều là kiểu kiến trúc cũ, tường màu xám không thêm bất kì họa tiết màu sắc khác, loang lổ màu đen trắng, dưới lầu cũng không thống nhất cây cảnh, nhà nào trồng cây cảnh nhà đó, địa phương không người xử lý cây cỏ mọc um tùm. Dây thường xuân màu xanh lá dưới ngọn đen hôn ám ánh lên màu vàng tiêu điều, mấy con côn trùng nhỏ dưới chụp đèn khiến ánh sáng chiếu xuống thành những vết lốm đốm như trên mặt trăng.

Vương Nhất Bác dừng chân thưởng thức cảnh sắc khô khốc khác biệt này.

Nhưng năm giây sau, nhìn vết bánh ngọt trên người mình liền cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.

Rõ ràng cái người ném bánh kem ra khỏi nhà là cái người đã kém sang còn phản ứng chậm, người đó còn không có ý thức được bánh kem của mình ném vào người khác, bởi vì rất nhanh sau đó hắn còn ném một người nữa ra, đúng, chính là ném một người ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt nhẹ nhàng lui ra sau, người kia trực tiếp bị ném tới trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt bị ném không đứng dậy được, miệng há to, không biết nên nói cái gì.

Cái vị kém sang ném loạn rác ra ngoài kia từ trong nhà vọt ra, đá một cước vào trên thân người đang nằm.

- Cái đồ vật bẩn thỉu như anh cách xa tôi một chút.

Người nằm cũng không có đánh trả, càng không chạy chỉ một bên trốn, một bên giải thích:

- Chiến Chiến, em đừng tức giận có được không, đều là lỗi của anh.

- Đương nhiên đều là anh sai! Anh còn dám khiến tôi buồn nôn à?! Anh còn dám tới?

- Chiến Chiến! không thể nói vậy! Ối!

Người đàn ông đang nằm lại bị đá thêm một cú mạnh

- Chúng ta lớn lên bên nhau! Anh đối với em thế nào em cũng biết! Anh chẳng qua chỉ là hiếu kỳ, chơi đùa mà thôi!

- Anh đối với tôi thế nào? Ngày đầu tiên lên đại học liền để tôi bắt được anh cùng đứa con gái khác trên giường điên loan đảo phượng không biết trời trăng, anh nói anh đối với tôi thế nào?

Cái người gọi là Chiến Chiến kia đương nhiên là đang nổi nóng, nhịn không được lại thêm một cước

- Hiếu kỳ? Vậy có phải bên ngoài đi qua xe chở phân anh cũng cầm thìa đi nếm thử mặn nhạt?

Trà xanh của Chiến caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ