jundo - stars, letters and you

984 36 21
                                    

em như vì sao sáng trên trời. đúng, sáng rất sáng, mà xa cũng thật xa.

ta tình cờ gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi, khi em không đủ tiền để thanh toán món đồ. tôi còn nhớ giọng nói mừng rỡ, hạnh phúc của em khi cảm ơn tôi đó. em xin số điện thoại, hẹn nhau một bữa tối. người tính đâu bằng trời tính, rằng cuộc gặp mặt khi đó chính là khởi đầu cho mối tình sau này của chúng ta.

ta nói lời yêu vào một buổi đêm đầy sao. lúc đó, em ngước nhìn lên bầu trời, vu vơ tâm sự vài câu.

"trời đêm nay sáng ánh sao nhỉ anh?"

"ừ, sáng thật đó"

"ước gì em được là một trong những vì sao sáng đó"

"tại sao thế?"

"anh nghĩ mà xem? nếu là ngôi sao trên trời, thì sẽ được toả sáng trong bầu trời đêm, được mọi người ngắm nhìn"

"tại sao phải vậy? em luôn toả sáng mà, đặc biệt là khi ở cạnh anh"

"ông nói linh tinh gì vậy trời.."

"doyoung à, hãy để anh được làm người một nhà với em đi"

"dạ?-"

tôi hôn lên môi em trước khi em kịp nói hết câu, một nụ hôn dù nhẹ nhàng nhưng vẫn chan chứa sự yêu thương, nâng niu. em đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai tôi. em rúc vào người tôi như một chú mèo nhỏ vậy. ôm em vào lòng, trân quý của tôi, cả đời này chúng ta mãi thuộc về nhau.

có sự khởi đầu, thì cũng sẽ có sự kết thúc. gia đình em biết chuyện, nghiêm cấm em và tôi gặp nhau. tôi còn nhớ, lúc đó em gọi điện cho tôi lần cuối, em khóc nấc lên, miệng không ngừng nói xin lỗi. em à, chuyện đâu phải do em mà sao em cứ xin lỗi vậy? vào ban đêm, em lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ trong phòng ngủ, chạy một mạch đến nhà tôi. khi nhìn thấy tôi, em ôm thật chặt, khóc nức nở trong lòng tôi. em nói rằng, gia đình em từ giờ sẽ định cư bên úc, ngày mai bay. tôi không biết phải nói gì hơn, ôm thật chặt em vào lòng. cái ôm này, tôi đâu thể biết được rằng nó chính là cái ôm cuối cùng. hôm đó, bầu trời cũng thật đầy sao.

ngày em đi, tôi còn không thể gặp được em, nói lời chào tạm biệt với em. nhưng tôi vẫn sẽ chờ em, chờ em ngày trở về. dù sang bên đó rồi nhưng đôi ta vẫn giữ liên lạc qua những bức thư em gửi cho tôi. em luôn kể mọi thứ cho tôi nghe, nào là ngôi nhà gia đình em chuyển vào như nào, rồi là người bạn park jeongwoo của em đã quan tâm, chăm sóc em như nào. tôi cảm thấy an tâm chừng nào khi em đã quen được người bạn như cậu ta.

nhưng rồi một thời gian sau, tôi không còn nhận được thư từ em nữa. tôi lo lắng lắm, không biết rằng em có xảy ra chuyện gì không? tôi thật quá ngu ngốc khi không xin số điện thoại người bạn họ park kia của em. bỗng hôm nay tôi nhận được một kiện hàng gửi đến cho mình. tôi mong rằng người gửi là "kim doyoung", nhưng hoá ra lại là "park jeongwoo". kì lạ, sao bạn em lại biết địa chỉ nhà tôi vậy?

"chào anh junkyu, em là park jeongwoo đây.

chắc anh sẽ tự hỏi là tại sao em lại biết được địa chỉ nhà anh nhỉ? doyoung cậu ấy không thể nào tự đi gửi thư được, nên luôn nhờ em đi hộ. bố mẹ của doyoung cãi nhau, cậu vì muốn đuổi theo người mẹ chạy khỏi nhà nên đã bị xe tông. cả phần thân dưới đã bị liệt, không thể nào tự di chuyển được. doyoung không muốn nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng.

và anh sẽ thắc mắc là tại sao em lại viết thư cho anh chứ không phải doyoung? em xin lỗi vì giờ mới có thể báo tin này cho anh. kim doyoung cậu ấy.. qua đời rồi. bác sĩ phát hiện ra trong não cậu ấy có một khối u lớn, làm máu không thể lưu thông lên được. khối u đó ở một vị trí khó nhằn, cộng thêm sức khoẻ của doyoung quá yếu để có thể phẫu thuật.

bố mẹ doyoung đã lo xong tang lễ cho cậu ấy ở bên này rồi. nếu anh có thể đến được, thì em sẽ để địa chỉ ở dưới lá thư này. à, và doyoung cũng dặn em gửi cho anh cái này nữa. doyoung khóc rất nhiều, luôn miệng nói xin lỗi anh, mong rằng anh đừng trách cậu ấy.

park jeongwoo"

tôi không tin vào mắt mình, mọi chuyện là thật ư? hay chỉ là trêu đùa tôi thôi? tôi vội vàng mở thùng hàng đi cùng với lá thư này, bên trong chính là con gấu bông cùng chiếc vòng cổ đôi, món quà đầu tiên mà tôi tặng cho em. tôi mở lá thư ra, nét chữ này đúng là của kim doyoung của tôi rồi.

"anh, lúc anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. em thật ngu ngốc nhỉ, không nói cho anh biết rằng em bị sao, bệnh tật thế nào. em xin lỗi. con gấu bông này, anh nhớ chứ? chính là món quà đầu tiên mà anh mua cho em đó. bố mẹ em đã năm lần bảy lượt vứt nó đi rồi, nhưng đều được em đem về và giấu đi. anh có thể để nó ở cạnh con thỏ bông mà em tặng anh được không? trông chúng rất đẹp đôi đó, y như mình vậy.

em xin lỗi, em đã không giữ đúng lời hứa là sẽ về gặp anh. anh còn nhớ chứ, lúc mà em bảo em muốn được trở thành một ngôi sao ấy? em đã thực hiện được rồi này haha. anh đừng buồn nhé, cũng đừng khóc. anh phải vui vẻ lên, sống nốt phần đời còn lại, ít nhất là vì em, được chứ?

em xin lỗi, yêu anh nhiều. nếu có kiếp sau, em nguyện vẫn làm người yêu anh.

kim doyoung"

mắt tôi không biết đã mờ đi từ khi nào, tôi khóc, khóc thật lớn, thật to. trong cơn đau, tôi không ngừng gọi tên em, cái tên "kim doyoung" xinh đẹp của em. đêm nay trời thật nhiều sao, y như hôm mà tôi với em bước vào con đường tình yêu. đêm nay, và chỉ duy nhất đêm nay thôi, là đêm mà tôi đồng ý bản thân mình được phép yếu lòng, được phép say, được phép rơi nước mắt vì người con trai mà tôi yêu. những ngày sau đó, tôi cắm đầu vào công việc, công việc và công việc. tôi phải kiếm được thật nhiều tiền để có thể bay sang úc, để có thể gặp em.

và giờ đây, tôi đang đứng trước bia mộ của em. tôi nhẹ nhàng vuốt lấy di ảnh của em, mỉm cười.

"doyoung à, anh tới rồi này. em còn nhớ ngày chúng ta về chung một nhà chứ? đêm đó cũng là một đêm đầy sao sáng như này nè. nhưng chỉ khác là em đã không còn ở đây nữa, mà là đâu đó trên bầu trời đêm kia. em biết không, trong suốt thời gian chờ hồi âm của em, anh có quen được thêm một đứa bé tên mashiho. thằng bé đáng yêu lắm, nhưng hình như nó có cảm tình với anh hay sao ấy. và anh đoán đúng thật, vào một buổi tối, cũng là lúc cả hai ngồi ngắm sao, thằng bé đã tỏ tình với anh. nhưng anh từ chối rồi"

"doyoung à.."

không có hồi âm.

"anh nhớ em lắm. thật xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em, cùng em chiến đấu với bệnh tật. trân quý của anh, anh xin lỗi. anh yêu em nhiều"

nói rồi tôi hôn lên di ảnh em, ôm nó vào lòng rồi đặt về chỗ cũ. lấy ra trong túi áo một con dao lam, tôi kề nó gần cổ tay. cứa một đường thật mạnh, thật sâu, tôi mỉm cười khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra, thấm đẫm lên bộ vest đen mà tôi đang mặc. ngồi lịm xuống bên di ảnh em, tôi ngước nhìn lên bầu trời sao.

"doyoung à, anh xin lỗi, thất hứa với em rồi. cuộc sống này không có em, vô vị lắm. trân quý của anh, đợi anh nhé, ta sắp gặp nhau rồi"

treasure ; req ; treasure effectsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ