hahyun - choi hyunsuk

171 20 4
                                    

"bố, mẹ! hai người đừng cãi nhau nữa!!"

haruto đứng giữa bố mẹ mình, hai tay ngăn hai người khỏi lao vào nhau nhưng không thành. mẹ bé đẩy bé đập đầu vào thành giường, bé ôm đầu đau đớn rên rỉ. bố hốt hoảng, chạy lại ôm bé vào lòng.

"ruto, con có sao không??"

bà như mất hết lý trí, lao vào đánh cả chồng mình lẫn haruto.

"anh bảo tôi không quan tâm đến cái gia đình này?? ừ đúng rồi đấy, tôi vô tâm đấy, rồi sao?? hả??? anh không tự xem lại bản thân anh đi nữa? lúc nào cũng rời nhà vào sáng sớm, về lúc tối muộn. có khi nào anh màng tới tôi với con không?? anh đã hơn ai chưa mà đi nói tôi như vậy hả?? rồi giờ thì hàng xóm nghĩ tôi là người vợ, người mẹ vô tâm, vô tình???"

"em, dừng lại.."

"mẹ, đừng đánh nữa.."

bé sợ hãi, khóc ầm lên.

"hôm nay tôi không đánh chết hai người, thì tôi không còn là người nữa!!!"

"BÀ CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ???"

bố haruto vùng dậy, nắm lấy cổ tay vợ mình, đẩy ra. bà ngã vật xuống đất, ánh mắt cay nghiệt nhìn chồng mình cùng giọng nói đay nghiến.

"nếu không chịu được, thì ly hôn đi"

"được"

bé khóc rất nhiều, rất to. không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, khi dậy thì mẹ đã rời đi từ khi nào.

"bố, mẹ đâu rồi?"

"mẹ đi rồi ruto à"

"không được!! con phải đi tìm mẹ"

bé oà khóc, bố phải ôm bé vào lòng, dỗ rất lâu mới chịu nín.

"ngoan nào. để bố nấu đồ ăn ngon cho con, nhé?"

"v- vâng.. hức.."

năm đó, haruto mới chỉ ba tuổi. năm bảy tuổi, bố bé bị tai nạn giao thông, không qua khỏi. từ khi đó, không biết là bao đêm rồi bé chưa có được một giấc ngủ ngon nữa. cứ tưởng rằng cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong bóng tối, cho đến khi bé gặp được anh ở chỗ cô nhi viện, choi hyunsuk.

lúc đó là một ngày mưa, ruto thẫn thờ đứng nhìn những giọt mưa nặng hạt qua cửa kính. đúng lúc đó thì có một anh trai nhanh chóng chạy đến, đứng trú mưa ngay dưới hiên nhà, ngay đằng trước bé. bé cứ ngước mắt lên nhìn, ôi sao anh này cao quá vậy, bé ngẩng đến mỏi cả cổ. em bé của chúng ta hiếu kì lắm, muốn nhìn rõ mặt anh trai này nên cứ gõ không ngừng lên kính. và bé đã thành công lôi kéo được sự chú ý của anh. anh quay lại, ngồi xổm xuống nhìn bé. anh mỉm cười, đặt tay qua cửa kính.

"sao thế, bé không đi ngủ đi à? cũng 10h hơn rồi mà?"

em bé lắc đầu, ánh mắt buồn bã.

"bé sợ ở đây lắm"

"bây giờ anh bảo bé cái này nha. bé muốn gặp lại anh nữa không?"

haruto khẽ gật đầu. hyunsuk mỉm cười, xoa đầu bé qua cửa kính.

"vậy thì bé đi ngủ đi nhé, ngủ một giấc thậttt là ngon rồi mai hai chúng ta gặp nhau, được không nè?"

treasure ; req ; treasure effectsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ