Hoàn

3.5K 483 21
                                    

POV của Nhân Tuấn

"Anh quá đáng lắm Mark Lee!"

Nhà bên cạnh lại cãi nhau rồi, tôi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị lấy ra chiếc tai nghe vừa mới mua, nhân tiện thử xem hiệu quả cách âm của nó thế nào.

"Donghyuck, em nhỏ tiếng một chút"

"Tại sao em phải nhỏ tiếng, ngày kia là sinh nhật của em, anh nói với em anh phải về nhà!"

Tôi đeo tai nghe mở nhạc lên, thỉnh thoảng vẫn nghe được những tạp âm bên ngoài, xem ra phải cho đánh giá kém rồi.

"Em không quan tâm, anh ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Donghyuck..."

"Đi ra ngoài."

Một tiếng động lớn vang lên "ẦM", bức tranh treo trên tường lung lay vài lần, tôi mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Mark Lee lại đứng ở hành lang ôm đầu.

"Lại cãi nhau rồi?"

"Ừ, thật ngại quá, Nhân Tuấn."

Tôi lắc đầu.

"Không sao, hai người hôm nào không cãi nhau mới làm cho người ta lo lắng đó."

Mark Lee cười khổ.

"Ngồi xuống nói chuyện một chút không?"

--------------------

Tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn, vừa tốt nghiệp năm nay, không về quê mà ở lại thành phố A tìm một công việc tương đối ổn định. Tiền lương cũng xem như tạm ổn, nhưng vẫn không đủ chi trả cho tôi thuê một căn phòng.

Tôi tìm liên tục trong một tuần cũng không tìm được phòng ở như ý, luôn ở khách sạn ăn đồ ăn ngoài cũng phí tiền, tôi đột nhiên nhớ ra trước đây Mark Lee nói chỗ anh ấy có một phòng trống, tôi lập tức tìm số của anh rồi gọi.

"Mark Lee à, phòng đó của anh có còn không?"

"Ừm ừm, tốt quá rồi, em có thể ở ghép với anh được không?"

"Sao cơ? Còn một người nữa hả, không sao không sao, cứ như vậy nhé, một chút nữa em sẽ qua."

Khi tôi đi theo địa chỉ tới nơi, đúng lúc gặp Mark Lee vội vàng chạy từ trên lầu đi xuống, anh ấy ném chìa khóa cho tôi, bảo tôi lên phòng trước.

Nơi ở của Mark Lee là một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, tường phòng khách được quét màu vàng nhạt, sàn nhà được phủ một tấm vải nhung lớn, bên trên đặt một chiếc bàn hình vuông, những con búp bê đủ kích cỡ được xếp lại một góc.

Nhìn sơ qua thì đây chính là phong cách mà tôi thích, vừa hay lại khá thân với Mark Lee, anh ấy chỉ cần tôi trả tiền điện nước, còn tôi nhẹ gánh được một khoản chi tiêu.

Nhưng mà, tôi nhìn qua hai cánh cửa đóng kín, bỗng nhiên rơi vào trầm tư, không phải vẫn còn một người ở nữa sao? Tôi sẽ ngủ ở đâu?

Tôi đang ngờ vực không rõ, ngoài cửa truyền tới tiếng động, tôi ló đầu ra nhìn thấy hai người vừa về, người con trai đi trước mặc chiếc áo màu đen, trong tay cầm một chai nước ngọt màu hồng, vừa luôn miệng kêu nóng, vừa tùy ý cởi giầy rảo bước tiến vào phòng. Phía sau cậu ấy một người mặc chiếc áo hoa văn trắng chính là người bạn đã lâu không gặp Mark Lee rồi, Mark Lee vừa nói chậm chút, tay thì cầm chiếc giày mà cậu bạn kia để lung tung xếp ngay ngắn lại.

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Là ai tặng chiếc bánh quy hình gấu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ