Duyên là do trời định, Phận là do người tạo
Hạnh púc do mình nắm bắt lấy
Kim Hyung Seok cảm thấy khó chịu khi cuộc vui của hắn cứ liện tục có người xía vào . Hắn ta quay lại gỡ bàn tay Ngô Thế Huân ra , vẻ mặt đầy cao ngạo .
-Ngô Thế Huân ...ha ha , mày nghĩ mày có thể qua mặt được bổn thiếu gia sao . Còn em ,bây giờ em muốn sao bạn em ,hay hắn ta .
Ngô Thế Huân buông tay , ung dung cho hai tay vào túi quần anh khẽ nở một nụ cười nhạt . Hắn khẽ móc điện thoại gọi cho ai đó .
-Đến bar XOXO đi có việc cần cậu giúp .
Hắn chỉ nói một cậu rồi cúp máy. Quay qua Kim Hyung Seok nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt , tiến tới Luhan kéo cậu lại gần mình , Oh Sehun khẽ buông một lời .
-Tao cho mày 3 phút để bước khỏi đây , nếu không muốn ba mày phá sản vì mày .
-Mày tưởng mày là ai ?
-Tao là tao , người có thể khiến gia đình mày phá sản
-Hahahaha , thật nực cười , mày nghĩ mày.....
Hắn đang nói dở đột nhiên một thằng đàn em hấp tấp chạy đến ghé tai hắn nói một chuyện gì đó khiến cho hắn nghe xong sắc mặt liền thay đổi . Cùng lúc đó điện thoại trong tùi hắn rung lên , không cần nhìn màn hình hắn cũng biết là ai gọi , không chần chừ kiền vội vàng bắt máy .
-Dạ , con nghe ba .
Có vẻ đầu bên kia đang rất tức giận mà hét vào điện thoại , khiến hắn có phần nhăn mặt lại .
-Dạ , con biết rồi , con sẽ làm ngay .
Hắn nghe xong lệp tức cúp máy . Cất điện thoại vào trong túi , hắn bước tới gần cậu một cách rút rè .Luhan thấy hắn bước lại gần hắn có chút sợ hãi mà lùi vài bước nép sau lưng Oh Sehun , bàn tay run run nắm nhe lấy tay áo của anh . Oh Sehun nhìn biểu tình sợ sệt của cậu nhóc bên cạnh thấy có chút tội nghiệp . Một người như cậu ta sao có thể làm cái nghề trai bao , rên rỉ dưới thân người khác được chứ . Kim Hyung Seok rụt rè tiến tới gần Oh Sehun , giọng nói cũng theo đó có chút hối lỗi.
-Oh tổng thành thật xin lỗi , thì ra cậu này là người của anh, hợp đồng đó xin đừng vì một phút ngu ngốc của tôi mà hủy bỏ .
Hắn nói giọng nhẹ nhàng hết sức có thể , bọn đàn em của hắn vừa rồi còn cao ngạo , hung hăng mà chửi rủa bây giờ chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng .
Oh Sehun nhìn biểu tình của hắn cảm thấy rất bình thường . Còn Luhan lại cực kì ngạc nhiên ,cậu tất nghĩ một tên cao ngạo , hống hách như hắn cũng có ngày phải cúi đầu trước người khác thật là đáng khâm phục . Rốt cuộc thì anh ta , người đang đứng kế bên cậu có uy lực gì mà khiến hắn phải sợ hãi như vậy .
-Vừa nãy anh đã làm gì họ?
-Dạ.......
Vẻ mặt của Kim Hyung Seok có chút thay đổi , hắn tỏ ra sợ hãi và thống khổ vô cùng .
-Bây giờ cậu để họ làm lại coi như hều nhé , tôi sẽ không nhắc gì tới bản đồng kia .
Kim Hyung Seok nghe xong câu nói của Oh Sehun có chút lo sợ . Hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ phải xin lỗi bất cứ ai , hơn nữa lại còn phải hạ giọng với hắn thực sự trong lòng có chút bực tức . Nhưng hắn vì hợp đồng của cha mình mà có chút nhẫn nhịn .Oh Sehun nhìn biểu tình của cậu ta cũng không lấy làm gì lạ, hắn thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thì với việc hủy một bản hợp đồng có lợi nhuận không mấy lớn là chuyện rất bình thường , nhưng cha hắn nếu không có bản hợp đồng này của anh thì công ty ông ta thể theo đó mà phá sản .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MA][NC17] [HunHan, ChanBaek] Our Tomorrow
Romancenguồn: kai củ cải link wordpres : https://chantieuquy.wordpress.com/ mình ko phaỉ là người sáng tác truyện nhưng mông mọi người đừng đem ra ngoài khi chưa đc sự cho phép nhé và dù truyện ko phải mình sáng tắc nhưng củng mông mọi người vote và cm nha...