Cùng người say men

2.2K 149 35
                                    

Tháng ba, bầu trời chỉ có chút nắng nhẹ.

Gió đưa hương trà thoang thoảng, vạt áo màu xanh nhạt quét trên nền đất, Mộ Tình khẽ vén tầm màn mỏng bước ra, trên tay là một ấm trà vẫn còn toả ra hơi nóng.

Cạch một tiếng đem ấm trà để trên bàn, y nâng tay để lộ áo trong và cổ tay đều trắng như tuyết. Tạ Liên ngồi bên cạnh đang giúp y xem xét bùa chú, nghe thấy tiếng động chỉ hơi ngoảnh đầu lên tỏ vẻ cảm ơn, nhưng chợt thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra không đúng chỗ nào.

Mấy năm nay quan hệ giữa hai người tốt lên không ít, nếu không tính việc Huyết Vũ Thám Hoa thường xuyên chịu không nổi việc không thể rời xa vị quý nhân cành vàng lá ngọc của mình mà lên Tiên Kinh gây sự thì Tạ Liên có thể ngồi trò chuyện với Mộ Tình một hai canh giờ. Giống như trước đây vậy, nếu Mộ Tình không cẩn thận làm sai điều gì, y đều kiên nhẫn chỉ bảo lại đứa nhỏ ấy, giống như bây giờ vậy.

"Chỗ này đệ vẽ dư một nét rồi, bên trái thì nét mực chưa mượt, lúc vẽ nên chắc tay thêm một chút".

Mộ Tình gật gật đầu, lúc nghe Tạ Liên chỉ dạy bộ dáng ngoan ngoãn hiếm thấy khác với vẻ mặt âm dương quái khí ngày thường. Ngón tay Tạ Liên chỉ đến đâu hàng mày của y chau lại đến đấy, nhưng không lâu sau đó cũng thoải mái giãn ra. Tạ Liên nhận ra từ ngày bị Phong Tín vừa lừa vừa dỗ cho vào tròng, tính khí tên tiểu tử này tốt lên không ít, ít ra không tự tạo ra cái cớ để người ta tìm cách bắt bẻ khinh thường như trước.

Đột nhiên y ngửi được một mùi thơm rất kì lạ, lại nhìn chén trà trong tay vẫn còn bốc khói, sương mỏng tràn qua những kẻ ngón tay của y. Tạ Liên thổi thổi lá trà, uống một ngụm, vị hơi đắng, mãi một lúc lâu sau khi vị trà đã nhạt dần nơi đầu lưỡi mới nếm được chút dư vị ngọt ngào.

Mộ Tình cũng uống một ngụm, nhưng trái với Tạ Liên y không nếm được mùi vị gì hết nên đặt lại tách trà xuống. Hai hôm nay cứ thấy trong người bồn chồn không yên, cơ thể lúc nóng lúc lạnh làm y dễ choáng váng, ban đêm còn bị ác mộng quấy phá. Mộ Tình vốn gầy, da lại trắng, thoáng một cái người trở nên tiều tụy không ít. Ngón tay hiếm khi không giữ nổi một tách trà mà run lên nhè nhẹ, y vội giấu bàn tay sau lớp áo, cả người thoáng chốc cứng đờ.

Đến lúc này một người xem mọi việc nhẹ như không là thái tử điện hạ cũng biết cái gì không đúng, cái mùi hương tràn ngập khắp căn phòng này nào phải hương trà. Tạ Liên nhanh trí phóng ra một tầng kết giới, Mộ Tình lúc này đầu óc có chút trì trệ hơn bình thường, yếu ớt như một tờ giấy mỏng, xiu xiu vẹo vẹo ngã ngồi xuống ghế gỗ cứng ngắt. Cơn đau từ bên hông làm sắc mặt y tức thì càng khó coi hơn.

"Kỳ phát tình của đệ, có phải... hình như đến rồi đúng không?", Tạ Liên dùng chút phép thuật hạ nhiệt độ lòng bàn tay của mình xuống rồi áp lên cái trán nóng rực của Mộ Tình. Thật ra cách làm này có chút ngu ngốc, như y không phải Thiên Càn bản năng trời sinh có tính bảo vệ, chỉ dựa theo trí nhớ của bản thân ngăn cho đứa nhỏ này cầm cự không nổi mà mất tỉnh táo, "Phong Tín đâu? Đệ ấy chưa bao giờ rời khỏi đệ vào những ngày này cả".

Mộ Tình: "Công vụ quấn thân, ngày mốt mới hoàn thành. Ta...cũng không nghĩ...lần này là ta tính sai, sơ sót thôi".

Tạ Liên: "Sai cái gì mà sai. Ta thông linh gọi đệ ấy về, tình trạng của đệ hiện giờ quá nguy hiểm, không thể ở một mình được".

Phong Tình Đồng Nhân | Cùng Người Say MenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ