Chương 29

600 57 8
                                    

Thứ sáu, Trương Thư Di đưa Vương Nhất Bác làm thủ tục đi du học. Bà cần phải đưa cậu đi khám tổng quát trước khi đến Anh để du học. Trước đó, cậu đã phải thi IELTS. Tất nhiên Vương Nhất Bác được bạn trai của mình đưa đi cổ vũ tinh thần cho cậu.

Vương Nhất Bác sau khi làm xong tất cả những việc cần thiết để đi du học, bản thân cậu lại không muốn đi nữa. Ông bà, chú Tiêu, mẹ còn có cả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phải xa những người cậu yêu thương đến tận bốn năm.

Một cậu bé chỉ mới mười bảy tuổi, rời khỏi vòng tay gia đình đi đến một nơi cách nhau nửa vòng Trái Đất. Trong lòng Vương Nhất Bác tất nhiên không nỡ. Nhưng Vương Nhất Bác đã từng hạ quyết tâm sau khi quay về cậu đã trưởng thành, quyết định khi yêu Tiêu Chiến của cậu là đúng. Vương Nhất Bác sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy.

Trương Thư Di dù không đành lòng đưa con yêu của mình đi như vậy, nhưng bà nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho con. Ba mẹ nào chả yêu thương con của mình, họ luôn muốn dành những gì tốt nhất cho đứa con của họ. Đôi khi, sự tốt nhất ấy vô tình làm tổn thương đến đứa con của mình.
.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi cùng mẹ làm xong tất cả mọi thứ, cậu không cùng bà trò chuyện khi cả hai ở trên xe về nhà. Trương Thư Di cũng không biết dùng cách nào để bắt chuyện với con. Bà có một phần yên tâm khi Vương Nhất Bác đã chia tay với Tiêu Chiến.

“Nhất Bác, con đã nói cho bạn con biết việc con đi du học chứ.”

Vương Nhất Bác lúc này mới chợt nhớ, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện buồn nên cậu đã quên mất những bạn bè thân của mình. Bề ngoài cậu mặc dù bình tĩnh gật đầu đáp lại lời của mẹ, nhưng tay cầm điện thoại nhắn một tin vào nhóm chat.

“Nhất Bác, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mẹ mình qua gương chiếu hậu, mím môi, gật đầu nhẹ. Trương Thư Di vui vẻ đưa con đến một quán mì mà lúc nhỏ hai mẹ con cùng nhau ăn.
.
.
.

“Nhất Bác, con còn giận mẹ sao?”

Vương Nhất Bác lắc đầu, khuôn mặt vẫn cúi xuống ăn mì.

“Nhất Bác, quán mì này lúc nhỏ chúng ta rất hay đi ăn. Bây giờ con đã lớn rồi, sắp phải rời khỏi mẹ đến nơi khác học tập.” Bà cũng rất đau lòng khi phải xa đứa con trai bà yêu thương nhất, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhưng được bà mau lẹ lau đi.

“Bên đó con ở cùng chú và dì mẹ cũng có chút yên tâm. Ráng học tập rồi về con nhé. Lúc đó con sẽ nhận ra những việc mẹ làm đều muốn tốt cho con. Giữ ấm thật kĩ cho bản thân nha con.”

Vương Nhất Bác không nói gì, tiếp tục ăn mì. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ cười tươi, nhưng khóe mắt lại có một giọt nước lăn xuống má cậu.

“Mẹ, con lỡ cho nhiều ớt. Mì cay quá.”

Trương Thư Di mau lẹ gọi giúp cậu một ly sữa. Vương Nhất Bác tiếp nhận, đưa tay lau nước mắt. Hai mẹ con dùng bữa xong, Trương Thư Di đưa cậu về nhà còn bà quay trở lại công ty.

Vương Nhất Bác bước vào trong nhà. Bên tai cậu chỉ còn nghe được tiếng hút bụi của cô giúp việc. Trong bốn năm sắp tới, cậu sẽ không nghe được tiếng này. Vương Nhất Bác sẽ không còn ai chọn cho cậu loại bánh cậu yêu thích, buổi tối sẽ giúp cậu pha một cốc sữa nóng đưa lên phòng cho cậu. Buổi sáng, Vương Nhất Bác về sau chắc chỉ ăn Sandwich, Pizza,... không còn mùi cà phê quen thuộc hằng ngày chú Tiêu hay uống, không còn nụ cười ngọt ngào của mẹ mỗi buổi sáng, không còn được ăn những món do cô giúp việc làm cho cậu.

zsww || Sweet HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ