Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hiện là bốn giờ chiều ngày thứ sáu và cô đang ở ngay nơi mình muốn.
Anh ấy trễ rồi, nhưng thế cũng chẳng sao. Hermione cũng chưa từng vì thế mà bực bội. Cô mỉm cười, ngồi trên chiếc ghế, đung đưa đôi chân và nhớ lại cái ngày mà mọi thứ bắt đầu.
***
Đó là hai năm trước. Khi ấy chiến tranh đã và vẫn đang diễn ra. Từng ngày từng ngày trôi qua trong mơ hồ. Hermione cảm thấy như thể mình phải gồng gánh tất cả bạn bè, nếu như cô không ở đấy, họ sẽ quên làm từ những việc nhỏ nhặt nhất như chải tóc (dẫu với tóc của Harry thì chải cũng như không), hay thay quần áo. Họ gọi cô là bà Molly nhỏ. Tất cả thành viên của Hội Phượng Hoàng đều gọi thế. Một mình cô chăm sóc mọi người, dán băng cá nhân cho những người bị thương hay chuẩn bị một tách trà nóng cho những ai cần.
Một ngày nọ, mọi thứ- từ sức nặng của chiến tranh, trách nhiệm mà cô phải gánh vác, đến việc phải đảm đương vị trí bà Molly nhỏ khiến cô thấy ngộp thở. Sau một cuộc họp dài như vô tận, cô rời khỏi Grimmauld Place, bước đi thẫn thờ dạo quanh đường phố London. Cuộc họp kết thúc ngay trước 3:30 chiều thứ Sáu, thật kì lạ làm sao. Cô mặc kệ dòng người chẳng hay biết gì về một thế giới khác vẫn đang tồn tại, đưa mình lang thang qua các con phố Muggle.
Chẳng có gì kì quái khi đám đông đưa cô đến điểm giao thoa của các cung đường, nhà ga Ngã tư Vua. Cô đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần để chạy xuyên qua bức tường vô hình giữa bến tàu số 9 và số 10. Nhưng hôm nay cô chỉ đơn giản hoà vào biển người, một lúc sau Hermione thấy mình đang đứng ở sảnh trung tâm của nhà ga. Cô kinh ngạc đến mức chẳng thể thốt nên lời; khung cảnh mới tráng lệ làm sao. Dòng người cứ cuồn cuộn chảy quanh cô như một vòng lốc xoáy. Hermione kiếm một băng ghế trống ở phía trong góc, ngồi xuống, và chăm chú quan sát.
***
"Cậu đến muộn rồi." cô cười nhếch mép khi anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Họ luôn làm thế.
Anh mỉm cười. "Nhưng tôi có mang quà đây này."
"Ồ, cái gì thế?"
"Như mọi lần thôi. Kẹo dẻo trái cây cho cậu, còn tôi thì có ít M&M."
Hermione cười khúc khích khi anh đưa cho cô bịch kẹo. Anh sẽ luôn chăm chú nhìn cô mở bịch kẹo ra, nhón ngay viên kẹo hình trái chuối rồi nhét nó vào miệng đầy thỏa mãn. Rồi cô sẽ mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi nhai viên kẹo, thưởng thức vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Sau đó, cô ấy sẽ chén sạch mớ kẹo trong một nốt nhạc, trong khi gói M&M của anh có thể sống sót qua ba tiếng đồng hồ.