Chương 1

6 1 0
                                    

Ngày đó cậu 14 tuổi vì cha mẹ mất sớm cậu phải tự lo liệu cho bản thân thế là cậu định bụng vừa học vừa làm, nói là làm cậu đi tìm các quán ăn uống ở gần nơi cậu sống xin việc, vì cậu được cha mẹ yêu thương không phải làm việc nặng nhọc nên da vẻ cậu vốn trắng mịn mềm mại, đôi mắt to đen láy, mi mài thanh tú, mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng không khác gì các bé gái, nhìn cậu trong mảnh mai lại chưa đủ tuổi không ai chịu thuê cậu, lúc đang buồn rầu vì không tìm được việc cậu cứ ủ rũ đi men theo con đường lớn trên phố vô tình lướt qua tấm bảng tuyển dụng nhân viên phục vụ, cậu không một chút do dự vào xin, vì cậu chưa đủ tuổi lao động lại có hoàn cảnh như thế chị Như là chủ quán thương tình quyết định giữ cậu lại làm chân sai vặt, cậu mừng như điên cười tích mắt cuối thấp đầu cảm ơn chị Như rối rít.

Kể từ ngày đó đến nay đã 7 năm, cậu còn nhớ rõ lúc đầu cậu chỉ là một cậu nhóc làm phục vụ, năm đầu đại học cậu trượt mất xuất học bổng dù được chị Như giúp đỡ rất nhiều nhưng vẫn không đủ tiền xoay sở vì để tiếp tục hoài bão cậu đành cắn răng nam cải nữ trang đi tiếp khách. Người cậu tiếp là một lão già ngoài 50 tuổi đầu hói, một thân bụng bia nói đúng ra, đó là người khách đầu tiên. Dù sao trước khi cậu chào hàng thật thì cậu đã từng tiếp chay lâu rồi, những lúc thiếu tiếp viên chị Như lại ưỡn ngực cười như khóc nhờ cậu giả nữ tiếp khách, nhận ơn thì phải trả ơn đó là lời cha mẹ cậu từng dạy cậu, cũng do một phần chị Như đối xử với cậu như một đứa em ruột thế là cậu vấn thân vào từ đó, nói đi phải nói lại cũng do cậu lớn lên ngày càng xinh đẹp không kém gì nữ nhân dáng người cao gầy nhỏ nhắn lại có gương mặt mà bao người mơ ước, cậu tiếp bao khách cũng chỉ nói chuyện cùng uống rượu cùng chứ không ngủ cùng.

Hắn không nhận ra cậu vì cậu giả nữ lại qua lớp trang điểm đậm, nhưng cậu lại nhận ra hắn.

Đó là giáo sư dạy ngoại ngữ nổi danh ở trường học của cậu.

Đêm hôm đó, bọn họ nguyên cả một đám người đến, người mời khách chính là ông chủ trường dạy ngoại ngữ tư thục của địa phương, khách mời chính là giáo sư ngoại ngữ.

Cậu đi vào trong gian phòng ánh sáng mờ ảo, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là vị giáo sư ấy ngồi ở giữa sô pha, hai bên hai cô gái trẻ trung mặt được trang điểm sắc sảo, ngực nở eo thon mặc đồ muốn hở hang bao nhiêu có bây nhiêu, tay chân quấn chặt lấy cánh tay ông ấy.

Cậu có chút mất tự nhiên, nhìn rất buồn cười.

“Đây là tiếp viên mới tới của chúng tôi, vẫn còn là gái tơ đó!” Chị Như đẩy cậu ra.

Cái gì chứ gái tơ? Cậu mở to đôi mắt nhìn chị kể chớp mắt, mặt mất tự nhiên dần đỏ lên như uống phải xuân dược trong phim cổ trang hay nói, cười như tượng sáp không khác là bao.

Ông chủ béo mập của trường ngoại ngữ tư thục kéo cậu qua, đưa tay lên bóp ngực cậu hai lần, (cậu làm gì có ngực chứ là bánh bao chị Mai nhét vào thôi :))) hai tờ tiền màu hồng cũng nhét vào trong: “Tiếp khách của bọn anh cho tốt, phục vụ tốt anh lại thưởng cho!”

Dấu Hôn Nơi Ngực TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ