Chương 2

5 1 0
                                    

“Anh yên tâm, em là người có đạo đức, vật không nên cầm thì em sẽ không cầm đâu, đồ trong túi của anh, một xu cũng không thiếu.” Cậu dậy trước lão, nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn cậu bực dọc nói.

Nhìn vẻ xấu hổ trên mặt hắn càng rõ ràng khi nghe cậu nói, trong lòng cậu có chút mừng thầm vậy là hắn không nhớ gì cả, cậu thành công. Có chút thương hại, thêm chút chột dạ, lại có chút khinh thường hắn.

Tuổi đã cao như vậy rồi, thịt cũng đã nhão nhoét, con cái của lão không chừng lớn hơn cả cậu, vậy mà vẫn dám đi chơi gái.

“Đây là lần đầu tiên anh chơi gái sao? Phải rồi, điện thoại của anh đêm qua đổ chuông liên tục đó, thấy anh tối qua vì “lao lực” quá sức mà ngủ say em không nỡ gọi anh dậy.” Cậu hất cằm, chỉ vào cái tủ ở đầu giường, cười nhạo.

Lão xấu hổ cúi đầu, cầm điện thoại di động lên, bấm mở khóa, vừa nhìn một cái liền lộ ra vẻ mặt khẩn trương.

“Hôm qua cô không động vào điện thoại của tôi đấy chứ?”

“Đương nhiên là không rồi!”

Cậu vừa nói vừa đi giày vào, mở túi xách ra, nhìn thấy mấy tờ tiền bên trong, tâm trạng vô cùng thỏa mãn nói chuyện cũng ngọt hơn vài phần, không quên tặng cho hắn nụ cười tươi như hoa.

“Cô bao nhiêu tuổi? Haizzz! Nhìn cô chắc có lẽ vẫn là sinh viên, đừng làm nghề này nữa.” Hắn không vội vã gọi điện thoại lại, mà lại nhìn cậu mấy lần lại thở dài mà khuyên nhủ cậu cải tà quy chính.

“Em đúng là sinh viên nha anh đoán đúng lắm.” Cậu đột nhiên trả lời, nhìn hắn nói tiếp: “Nếu không đi bán thân, thì em làm sao có tiền nộp học phí? Hơn nữa, nếu em không bán thân thì đêm hôm qua ai làm cho ông chủ tận hứng đây? Không phải mấy ông chủ như các anh thích nhất là sinh viên sao?” Cậu từ trên nhìn xuống hắn một lần, mắt dừng lại ở giữa hai chân lão ý cười xấu xa.

Nói xong cậu kéo cửa ra, không quên cho hắn một nụ hôn ở má rồi phất tay với hắn: “Ông chủ, em đi đây!”

Gần bốn mươi triệu, đối với cậu lúc đó chính là khoản tiền cậu kiếm được nhiều nhất. Tâm trạng vui vẻ lạ thường, cậu quyết định cho phép bản thân mình phung phí một chút, về đến quán cậu tắm rửa, hoàn tất việc tẩy trang lộ ra gương mặt mộc xinh đẹp, trẻ trung của một cậu thanh niên. Cậu ăn mặc thoải mái, quần jean, áo thun nam đơn giản, đi giày sneaker trắng, tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng vì mới gội mà tự do rủ xuống trước mặt, thêm vài phần nghịch ngợm. Cậu tìm chị Mai chào hỏi một câu rồi bước về phía cửa bắt một chiếc taxi, đi vào trung tâm thương mại thành phố.

Trước tiên, cậu mua một chiếc điện thoại di động mới thay cho cái điện thoại cũ mà chị Mai cho cậu để liên lạc, mua thêm vài bộ quần áo, giày dép, có thế thôi mà đã tiêu hết phân nửa tiền.

Buổi tối, cậu quay lại xuất hiện trong phòng chị Mai, chị em trong phòng đều có chút giật mình, nhìn cậu từ trên xuống dưới như dò xét, làm cậu vừa bực vừa buồn cười.

“Tiểu An, em không thiếu tiền đến mức đó chứ?”

“Nghe nói hôm qua người gọi em ra ngoài là một lão già, lão ta không làm gì em chứ, không làm khó em chứ?” Một chị gái tò mò nắm tay cậu, giọng lo lắng xoay trái xoay phải hỏi liên tục vì chị ta biết cậu là trai giả gái, cũng khá thương cậu.

Cậu chỉ cười cười chứ không định giải thích, đùa chứ cậu làm sao có thể kể cho họ nghe việc làm xấu hổ của mình và làm sao cậu lừa được lão già đó chứ, mất mặt chết.

Chị Như im lặng nãy giờ không nói, tay cầm điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng, xuyên qua lớp khói mờ ảo, nói với cậu: “Tiểu An, em mệt thì nghỉ ngơi mấy ngày đi, mấy ngày cũng vắng, nếu có thể thì giúp chị tiếp khách là được, còn lại em không cần phải nghĩ nữa.”

Chị ngừng lại một lúc, nói tiếp: “Tiền đúng là tốt thật, nhưng hiện giờ em còn trẻ, còn đang đi học, phải học cách tiết kiệm tiền, chưa kể sau này còn phải cưới vợ, sinh con chứ. Nếu không tiết kiệm thì qua vài năm nữa phải sống thế nào đây? Không lẽ em định sống mãi thế này sao?”

Cậu vội vàng gật đầu như trống bỏi tỏ vẻ đồng ý, định bụng đã đủ tiền đóng học phí, vì thế cậu sẽ không đi làm mấy việc như đi (lừa) khách nữa, từ sớm cậu đã nhận ra tính hướng của bản thân mình không giống những nam nhân khác, cậu thích đàn ông. Cậu nghĩ cậu cũng muốn tìm một người dễ nhìn một chút để dâng đi cái cúc của mình. ( @_@ )

“Vậy em về đây, cần gì thì cứ gọi cho em là được, mệt chết em rồi.” Lấy tay đặt lên chiếc cổ cao trắng mịn xoa xoa, chưng ra một gương mặt mệt mỏi không hề giả trân.

Cậu xoay người cầm theo túi xách đi về hướng cửa chính bắt một chiếc taxi, xe lao vun vút hoà vào dòng người tấp nập đi thẳng về phòng trọ nơi cậu ở.

Dấu Hôn Nơi Ngực TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ