Chương 3

1 1 0
                                    

Ngủ cả một ngày đêm bụng cậu đã sớm biểu tình, cậu không tình nguyện mở mắt xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc cậu xuống lầu trời cũng vừa sụp tối, đi men theo đường nhỏ dẫn đến khu trọ để ra ngoài, cậu tìm đại một quán ăn để giải quyết cơn đói. Sau khi no bụng, cậu quyết định gọi taxi để về quán rượu xem có giúp được gì không.

“Tiểu An, tốt quá chị gọi em mãi mà toàn thuê bao, nhanh vào phòng thay quần áo tiếp khách giúp chị, không cần trang điểm nữa gấp lắm rồi.” Cậu vừa xuống xe thì một giọng nói vang lên phía sau lưng, một tay cậu bị kéo mạnh đi về phía cửa quán.

Khi cậu hồi hồn thì đã ở trong phòng trang điểm còn bị lột trần nửa người trên, cậu vội vàng che lại bảo với chị Như cậu tự thay được, do vội vàng cậu chẳng màn trang điểm thay xong quần áo liền đi ra ngoài.

Chị Như đưa cậu vào phòng, cậu nhớ rất rõ thời gian này, bởi vì khi ngồi tiếp khách thì thường chỉ được bo gần bảy tám trăm nghìn, nộp lại một nửa, bản thân cậu cũng chỉ còn lại hơn ba trăm nghìn.

Bản thân vừa kiếm được bốn mươi triệu một cách dễ dàng, so với việc có thêm bốn mươi triệu thì số tiền này không thể thỏa mãn cậu, thôi thì làm liều thêm một lần nữa cậu nhất định sẽ không làm nữa, cậu hứa với lòng mình.

Ông chủ Lục là người mời khách, khách được mời cũng là người làm ăn.

Ở trong nghề gần náy năm cậu hiểu rõ hơn hết người mời khách thường sẽ không gọi gái để ngủ qua đêm, bình thường đều chỉ gọi cho khách được mời đến, sau đó thanh toán rồi rời đi. Vì vậy, sau khi cậu vào thì các chị em đều đã ngồi bên cạnh khách mời.

Cậu nhìn của ông chủ Lục, bên cạnh anh vẫn còn trống một chỗ cậu chủ động đi đến ngồi cạnh rồi rót rượu cho anh, đồng thời cũng mời anh uống.

Cậu vội đánh giá ông chủ Lục tướng mạo đoan chính, gương mặt thì đẹp trai hơn cả minh tinh nhìn kiểu gì cũng chỉ tầm 28 tuổi, dáng người thon dài nhìn thì thấy gầy cởi ra lại có là dạng có thịt cơ bụng 6 múi, nhìn bộ tây trang anh ta đang mặc thì đủ biết anh ta là người có tiền có địa vị, còn ra tay hào phóng, tim cậu vì đó lỗi mất một nhịp.

Nói cậu không động lòng thì cậu thật có lỗi với giới tính của mình.

“Em tên gì?” Ông chủ Lục hỏi, tay anh khoác hờ chỗ tựa ghế sô pha sau lưng cậu.

Ở tư thế này người nhìn  thấy giống như anh đang ôm cậu nhưng chỉ có cậu biết, một chút anh cũng chưa động vào người cậu.

“Em tên là Tiểu An.” Cậu cười nói, tay thì cầm ly rượu lên, chạm ly với anh cậu cười nhẹ, nói cậu không hồi hộp là nói dối, tim cậu đập sắp rơi ra ngoài luôn rồi.

Dấu Hôn Nơi Ngực TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ