Chapter 1-A

2.5K 139 8
                                    

Jeonghan không nghĩ điều đó là thật.

Không hề nghĩ vậy.

Đó là lý do tại sao cậu đang đứng đây quan sát-- không-- là dò xét người đàn ông vừa bấm chuông cửa nhà cậu vào lúc 9 giờ tối và giới thiệu rằng anh ta là người cậu đã thuê để trở thành "chuyên gia ôm ấp" của cậu.

Ban đầu Jeonghan, tất nhiên là, hoàn toàn bối rối. Cậu đã điền đơn đăng ký ngu ngốc đó tối qua vì nghĩ nó chỉ là một trò đùa. Rốt cuộc, có ai bình thường lại nghĩ đến việc đi ôm người khác để kiếm sống chứ?

Ờ có vẻ là, có anh chàng dị hợm này.

"Uhm, anh sẽ cho tôi vào chứ?" Anh chàng lạ lùng kia-- người mà Jeonghan tự nhủ là đẹp trai không tưởng, hỏi cậu trong lúc chuyển trọng tâm cơ thể sang bên chân còn lại và nhét tay vào túi quần. Jeonghan vẫn đứng im như thế và khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn anh chàng kia thêm một lần, từ đầu đến chân, để chắc chắn hơn. "Anh nói tên anh là gì nhỉ?"

"Seungcheol. Choi Seungcheol. Còn anh là..." Anh ta nhìn vào điện thoại. "Anh Yoon Jeonghan." Anh kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ. Jeonghan tự hỏi sao một người có thể cười một cách chói lóa như thế-- và nó rất chân thực. Cậu không thể làm được như vậy.

Nhưng cậu cũng thắc mắc rằng tại sao Choi Seungcheol, con người siêu cấp đẹp trai này (cậu cảm thấy cần phải nhắc lại điều đó một lần nữa), vẫn chưa đổ trước sự hiện diện của đấng toàn năng Yoon Jeonghan này. Trông anh ấy... thật sự chẳng biết gì cả. Anh ta không nhận ra mình à? Jeonghan thầm nghĩ trong khi vô thức liếc nhìn người đàn ông đang cười một nụ cười gượng gạo kia-- làm lộ rõ má lúm của anh.

Dễ thương.

Nhưng không.

"Anh có thể đi." Cậu lạnh lùng nói rồi lùi lại để đóng cửa. Cậu trông thấy sự ngỡ ngàng hiện trên gương mặt Seungcheol và giật mình khi cánh cửa bị cản lại. "Sao vậy, anh Yoon?" Khi Jeonghan nhìn chằm chằm vào mắt anh, cậu thấy phản chiếu trong mắt anh không phải sự giận dữ, nó giống như là bối rối hơn... thậm chí là sự thất vọng. "Là vì tôi không đủ tốt sao?" Giọng anh lạc cả đi. Nghe như thể anh đang tan vỡ vậy.

Jeonghan cảm thấy mềm lòng một chút nhưng cậu không thể hiện điều đó ra mặt-- đó là điều mà Jeonghan rất giỏi-- "Anh hãy đi đi. Tôi chỉ sơ suất điền nhầm đơn đăng ký thôi." Và cậu cố gắng đóng cửa một lần nữa nhưng Seungcheol đã không lùi lại. "Anh Yoon, tôi xin anh. Tôi thực sự rất cần công việc này." Và trông anh như đang chờ đợi một điều gì đó. "Anh thấy điều này thế nào? Tôi sẽ không lấy công ngày hôm nay. Xin hãy.. Hãy thử điều đó cùng với tôi, tôi hứa là tôi có thể làm tốt những gì tôi sẽ làm!"

Jeonghan cảm thấy thật ngu ngốc khi cân nhắc điều này.

Nhưng cậu vẫn để Seungcheol vào.

Jeonghan chần chừ dẫn anh vào phòng khách (bởi vì ai mà dám làm thế này cơ chứ và cậu chắc chắn rằng Seokmin, quản lý của cậu, sẽ phát điên lên nếu phát hiện ra cậu để người khác đi vào dễ dàng thế này) và cậu thấy Seungcheol đang há hốc miệng với cảnh tượng xung quanh. Với những gì đang xảy ra, có vẻ là người đàn ông này không biết gì về cậu cả.

[TRANS][CheolHan] To have and to hold (by natchwe)Where stories live. Discover now